[Diệp Cơ] Series hiện đại - (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DoggyMummy

CP: Hàn Diệp x Cơ Phát

Thiết lập: hắc bang, vườn trường, nhớ đọc mấy phần trước để biết tính cách của thái tử gia và báo hoang nha ~

WARNING: Ngôn từ máu me, cẩn thận khi đọc!!!

-----------

1.

Cơ Phát và Vương Việt vậy mà lại có thể ở chung với nhau, có lẽ là bởi vì người kia cũng giống anh, từ nhỏ đã mất cả cha mẹ, con đường trưởng thành nhấp nhô gian khó.

Anh sẽ đến nhà Vương Việt khi Lăng Duệ đi làm, không nhất thiết phải nói chuyện, chỉ là để ngồi ở trên sô pha nơi đó, ngơ ngẩn nhìn Vương Việt chăm sóc bể cá vàng.

Có đôi khi Vương Việt sẽ cẩn thận thử khơi gợi vài câu, nhưng đa số thời gian là không nói gì cả, chỉ ngắm Cơ Phát qua khóe mắt, tay đặt ở ống quần xoa lên xuống, môi mím chặt.

Đề tài luôn được Cơ Phát mở ra rất đột ngột, cũng rất quái dị. "Nếu như Lăng Duệ cùng người khác kết hôn, cậu sẽ làm sao?"

Vương Việt hít vào, "Bác sĩ Lăng, đã từng, từng có một vị hôn thê." Cậu nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp hào sảng kia, hốc mắt hơi đỏ lên, "Nếu như... thật sự như vậy, cũng không có cách nào..."

Nói được một nửa đã im bặt, khổ sở rút khăn giấy lau lau. Cơ Phát cũng không an ủi, cứ vậy nhìn Vương Việt khóc, nhìn đủ rồi với vô cảm mà nói một câu, "Cậu yên tâm. Hắn sẽ không làm thế. Hắn rất yêu cậu."

Vương Việt lại bởi một câu như thế mà vui vẻ lên, hỏi Cơ Phát, "Vậy còn cậu, nếu như Hàn tiên sinh cùng người khác kết hôn, cậu sẽ làm sao?"

Cơ Phát không cần suy nghĩ, đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt Vương Việt nói một tràng rất dài: "Tôi sẽ nhân nửa đêm hắn và cô dâu đang ngủ say lấy chìa khóa mở cửa, đem thi thể cô dâu đến trong phòng tắm băm thành thịt vụn, đóng gói cẩn thận ném vào tủ lạnh, lại dọn dẹp hiện trường. Ngày thứ hai, tôi sẽ nói với hắn, vợ ngươi biến mất rồi, tôi có thể giúp cậu tìm, nhưng mà, trong tủ lạnh có thịt, cậu phải nấu cho tôi ăn trước."

Nhìn thấy thần sắc khủng hoảng của Vương Việt, anh lại cười, "Vương Việt, cậu thật dễ lừa."

Lăng Duệ vừa từ siêu thị mua đồ ăn trở về mở cửa, kịp thời giải cứu Vương Việt đang kinh ngạc nói không nên lời khỏi tình cảnh quẫn bách, "Cơ Phát, sao cậu lại tới nữa?"

Lăng Duệ cũng giống như Lục Vi Tầm rất chán ghét Cơ Phát, trong mắt hai người, Cơ Phát chính là một con rắn độc, tùy lúc sẽ cắn người. Hoắc Ngôn cũng không thích Cơ Phát, chỉ có Triệu Phiếm Châu nghĩ rằng suy nghĩ của Cơ Phát rất bình thường, nhưng Trương Mẫn không thích Cơ Phát, cậu ta cũng sẽ không lại giao lưu với Cơ Phát.

Cơ Phát nhún nhún vai, dưới ánh mắt áy náy của Vương Việt mang giày vào, đi ra khỏi cửa nhà Lăng Duệ.

Hàn Diệp gọi điện đến đây, "Anh đang ở đâu? Tối nay muốn ăn cái gì?"

Cơ Phát lãnh đạm trả lời một câu tùy ý, tắt điện thoại, ngồi vững lên xe máy, cài chặt mũ bảo hiểm Hàn Diệp mua cho anh, mặt không biểu tình vặn ga đi.

2.

Cơ Phát không phải cố ý hù dọa Vương Việt, luận điệu nếu Hàn Diệp cùng phụ nữ kết hôn sẽ lập tức làm thịt cô dâu anh đã từng nói trước mặt Hàn Diệp rồi.

Hàn Diệp đã sớm quen với mạch não cùng phương thức nói chuyện của người yêu, ngày hôm sau đã mang theo hai cái vòng tay trở về -- đây là cậu nhờ người tìm thợ thủ công chuyên nghiệp thiết kế riêng, mặt trong của vòng khắc tên cậu và Cơ Phát, chất liệu vô cùng hiếm thấy, giá cả cao tới mức nào không cần phải nói.

Nhưng cậu hoàn toàn không hề để ý điểm này, sau khi hỏi ý được Cơ Phát đồng ý, giúp Cơ Phát mang vòng tay vào. Sau đó lại duỗi tay cậu ra, bảo Cơ Phát mang vào giúp. Loại đồ như vòng tay này, vốn đeo càng lâu càng khó tháo ra, hơn nữa Hàn Diệp còn đặc biệt dặn dò thợ thủ công chọn chất liệu đặc thù sao cho sau khi đeo vào càng khó lấy ra hơn.

Cơ Phát đang ngồi đọc sách, bỗng nhiên mở miệng, "Vậy nếu như cậu muốn hẹn người khác, thì thật phiền nhỉ."

Anh không ngẩng đầu, tựa như đang nói với quyển sách. Hàn Diệp rướn lại gần liếm vành tai anh, thấp giọng nói, "Đúng vậy, nếu như tôi muốn trốn anh ra ngoài vụn trộm với người khác, bị người ta hỏi vòng tay là làm sao, trong chốc lát cũng không có cách nào gỡ ra được, chỉ sợ phải chặt cổ tay xong mới có thể tiếp tục ngủ với người khác."

Cơ Phát liền cười rộ lên.

Anh lớn lên cực kì mỹ lệ, lại rất ít khi cười, Hàn Diệp nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy si mê cùng quyến luyến không thể che giấu. Cơ Phát vươn chân, đặt lên chỗ quần đang căng phồng của Hàn Diệp, "Hôm nay cậu có thể tiến vào, nhưng phải giúp tôi rửa sạch sẽ."

3.

Cơ Phát ở chung với Chu Tử Thư cũng rất hòa hảo, bởi vì Chu Tử Thư thoạt nhìn không quá để ý anh là loại người gì. Chu Tử Thư lại khá hứng thú với việc anh cột tóc đuôi ngựa lâu như vậy có làm da đầu đau hay không.

"Vẫn được." Cơ Phát nghiêng đầu cho anh xem, "Cột không quá chặt."

Ôn Khách Hành bị bỏ rơi một bên hứng thú bừng bừng xắn tay áo lên, "A Nhứ, để ta cột cho em một cái nhé?"

Chu Tử Thư không gật đầu, những cũng không nói ngăn cản. Ôn Khách Hành xoa xoa tay, cuối cùng lại cột thành một búi tóc tròn tròn. "Cùng còn ổn," Ôn Khách Hành lặp đi lặp lại, "A Nhứ, em như thế này thật đáng yêu."

Cơ Phát uống một ngụm rượu, tránh thoát khỏi chưởng phong mang theo vài chiếc lá cây của Chu Tử Thư, tập mãi thành quen mà nhìn hai người kia một lời không hợp lại đấu võ, hoàn toàn không đếm xỉa tới vị khách đường xa đến, cũng có thể đã sớm quên mất còn có người khác ở đây.

Anh lại uống thêm vài hớp, vốc một nắm hạt dưa từ trên bàn bỏ vào túi, đội lên mũ bảo hiểm Hàn Diệp mua cho, lái motor đi.

Lúc Vương Việt mở cửa cho anh có hơi kinh ngạc, "Cậu, cậu uống say?"

Cơ Phát dứt khoát xua tay, nhìn quanh một vòng, Lăng Duệ không có nhà.

Anh ngơ ngác ngã cả người lên sô pha, Vương Việt bị dọa nhảy dựng, "Tiểu Phát, có phải cậu không thoải mái ở đâu không?"

Cơ Phát nhìn Vương Việt, Lăng Duệ nuôi người này rất tốt, làn da lúc trước màu lúa mạch hiện giờ đã trắng trẻo bóng loáng, sẽ không suốt ngày khom lưng uốn gối, từ trong ra ngoài đều tản mát ra môt loại hơi thở tự tin.

Cảm giác buồn nôn từ trong bụng trào lên cắt ngang sự quan sát của anh, chạy vào phòng vệ sinh, qua một lúc lâu mới vang lên tiếng xả nước.

Vương Việt bưng nước ấm súc miệng cho anh, cẩn thận hỏi ý hay là cậu nấu cho anh chút anh giải rượu, Cơ Phát lắc đầu, "Không cần, tôi đi đây."

Cũng mặc kệ Vương Việt lo lắng, cứ như vậy lảo đảo lắc lư đi ra đường lớn, vận khí không tốt, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai người anh chán ghét nhất.

Từ Tấn nhìn thấy anh thì rất vui vẻ, Lục Vi Tầm thì trực tiếp đen mặt, túm Từ Tấn không cho đi tới. Từ Tấn lại làm nũng lại bán manh, thật vất vả Lục Vi Tầm mới buông tay, nhảy nhót chạy đến.

Cơ Phát liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy Từ Tấn ngốc nghếch đến không che đậy được, tính ra cũng xứng đôi với Lục Vi tầm. Từ Tấn lấy hai viên kẹo từ túi quần ra, Cơ Phát không xòe tay, cậu vẫn luôn đưa ra, "Thật sự rất ngọt đó!"

Cuối cùng Cơ Phát đành phải nhận lấy, Từ Tấn bị Lục Vi Tầm xách đi về hướng ngược lại, Cơ Phát nghe thấy Từ Tấn lo lắng bĩu môi lải nhải, làm sao bây giờ, cậu ấy thoạt nhìn có vẻ không vui.

Lục Vi tầm cười lạnh một tiếng, đáng đời cậu ta, hơn nữa chắc lại cãi nhau với Hàn Diệp chứ gì.

Cơ Phát nhớ tới motor vẫn còn để ở dưới lầu nhà Vương Việt, nhưng lười đến lấy. Vết thương trên cổ tay vẫn còn đó, anh nhìn chằm chằm nó một hồi lâu.

Anh tự mình hại mình không phải một hai lần, đây cũng không phải việc mà anh có thể khống chế được. Có những lúc anh đặc biệt muốn làm như thế trên cổ tay mình, đặc biệt là khi nhìn thấy Hàn Diệp nói chuyện với một nữ sinh trên hành lang, cho dù sau đó Hàn Diệp đã rõ ràng nói với anh bọn họ đang thảo luận chuyện đoàn trường, anh vẫn là muốn rạch ra một vết kia.

Tính cách của Hàn Diệp, Cơ Phát vẫn luôn hiểu biết. Anh vẫn cho rằng tất cả chỉ là đối với người ngoài thôi. Nhưng Hàn Diệp lại rống giận với anh, lần đầu tiên.

Làm sao vậy, anh thực sự không hiểu. Anh rạch chính là bản thân anh, nếu như chết, cũng chỉ có anh chết. Anh không giết Hàn Diệp, đó không phải là nhượng bộ lớn nhất rồi sao?

Hàn Diệp chạy khắp nơi, cuối cùng dưới bóng cây tìm được Cơ Phát. Cậu vừa nhìn đã biết Cơ Phát vừa uống rượu xong, tuy rằng anh nói chuyện vẫn rất rõ ràng, vẻ mặt cũng như bình thường lạnh như băng, thoạt nhìn như không hề để bụng cái gì cả.

"Xin lỗi." Hàn Diệp không chút do dự, "Thực xin lỗi, là tôi không tốt. Đều là vấn đề của tôi."

Nếu như cấp dưới nhìn thấy bộ dạng nhún nhường này của Thái tử gia, chỉ sợ sẽ giật mình đến mức hận không thể tự đào ra hai mắt.

Cơ Phát lãnh đạm nhìn cậu, "Chỉ vậy sao?"

Hàn Diệp cởi giày ra, nâng bàn chân trần trụi của Cơ Phát lên, giúp anh mang vào, "Tôi không nên lúc nói chuyện phiếm với nữ sinh còn cười đùa, cho dù là nói chuyện công việc cũng không nên."

Cậu vừa dứt lời, Cơ Phát lập tức nhắm mắt lại, như thể đã mệt mỏi đến cực hạn, không muốn nói thêm gì nữa. Hàn Diệp ôm ngang người lên, từng bước một hướng về nhà.

"Thái tử gia," tên đàn em vẫn luôn đứng bên cạnh không dám lên tiếng đã sốt ruột đến độ phải muốn ngất xỉu, "Lão gia nói, nếu ngại lại cùng... lại cùng người khác gần gũi quá, ông ta sẽ không lưu tình."

"Ồ, thật là một người cha tốt, có phải hay không?" Hàn Diệp nghiêng đầu, "Có muốn ngày mai chúng ta lập tức đi giết chết hắn không?"

Cơ Phát đột nhiên mở miệng, "Ngày mai cuối tuần."

"Cuối tuần ở cùng anh." Hàn Diệp không cần suy nghĩ. "Vậy thứ hai tuần sau lại thăm hỏi hắn."

Đáng tiếc, lại phải để lão gia hỏa kia sống thêm mấy ngày rồi.

------------

Các bạn không nên làm theo anh Diệp lẫn Fafa nhé, chết đó :)))) Yêu đương phải lành mạnh, hong có được uống rượu tự hại mình nhó. (lên giọng bà cô già)

Spam thêm đống hình:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA huhuhu ngất ngây, yêu Fafa quá Fafa đừng tự hại mình nữa, bé Việt dịu dàng quá, Nữu Nữu vẫn đáng iu, anh Lục anh Duệ anh Ngôn đừng lạnh lùng nữa, A Nhứ vẫn là toả ra vầng sáng từ mẫu như zị thích quá 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro