[Lăng Việt] Ngày đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Author: 旋转起来扭起来 @ lofter
*Cùng tác giả với đoản "Lại một năm qua đi", thấy tác giả viết nhiều đoản Lăng Việt, nếu sắp xếp lại theo timeline thì có vẻ các chi tiết có liên kết với nhau, nên là mình sẽ bắt đầu edit từ đoản này 🌸

————-

Lần đầu tiên Lăng Duệ và Vương Việt gặp nhau là ở ven đường.

Hôm đó là ngày hạn chế xe biển số lẻ, Lăng Duệ không lái xe được đành phải đến bên đường bắt taxi về nhà. Bận rộn suốt một ngày ở bệnh viện, cơm cũng không ăn được mấy miếng, tận lúc tan làm đã là gần 10 giờ tối, về đến nhà lại phải chuẩn bị tùy tiện nấu gì đó ăn. Lúc đợi xe ở ven đường, anh đã bắt đầu thấy choáng váng cả đầu.

Giao đồ ăn khuya được thưởng nhiều tiền, vậy nên đêm hôm khuya khoắt Vương Việt vẫn còn ở ngoài chạy giao đồ ăn. Từ xa xa, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc tây trang giày da đứng ở phía trước, vừa cúi đầu vừa chống tay dựa vào cột điện. Cậu tưởng là một kẻ say rượu, trước khi nổ máy chạy đi lại phát hiện ra thế mà là một anh đẹp trai, đang nhắm nghiền mắt, không giống như đang say.

Vương Việt vẫn luôn không phải là kiểu thích giúp đỡ người khác, Vương Siêu đã là gánh nặng khiến cậu không thể nào đi phân phát tình cảm được nữa, thế nhưng khi Vương Việt nhìn thấy gương mặt của Lăng Duệ, ma xui quỷ khiến mà đi đến gần.

Cậu hơi do dự mở miệng: "Tiên sinh, anh có ổn không?"

Lăng Duệ biết bản thân bị tuột huyết áp, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn, đúng lúc nghe được giọng nói mang theo khẩu ẩm dường như đang hỏi thăm anh, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một cậu trai shipper.

"Cảm ơn, tôi không sao, chỉ là hơi tụt huyết áp." Lăng Duệ cười cười.

Vương Việt biết tụt huyết áp là gì, lúc trước cậu tất bật tới lui đi giao cơm cũng bị váng đầu như vậy, ăn chút đồ ngọt vào thì sẽ ổn.

Trên người cậu có mang theo kẹo, là cậu mua cho Vương Siêu. Gần đây đơn hàng nhận được nhiều, cậu thường về nhà rất muộn, Vương Siêu bắt đầu cáu kỉnh, vậy nên mỗi ngày đi về cậu đều sẽ mua ít kẹo dỗ anh trai.

Vương Việt mua kẹo cũng chọn loại giá rẻ mà mua, đủ để dỗ dành Vương Siêu là được, hiện tại ngại ngùng không dám lấy ra. Nhưng cậu vẫn móc kẹo từ trong túi ra, đưa cho vị tiên sinh kia: "Tôi có kẹo đây, anh ăn một cái đi."

Tay Vương Việt so với da mặt anh đen hơn nhiều, viên kẹo trong lòng bàn tay cậu vẫn luôn được nhét trong túi quần, giấy gói kẹo đã hơi nhăm nhúm. Lăng Duệ cũng không chê, duỗi tay cầm lên một viên, cười nói cảm ơn. Vương Việt cũng cười, bỏ số kẹo còn lại vào túi, gật gật đầu về phía anh rồi liền đi.

Vương Việt không nói hẹn gặp lại, Lăng Duệ cũng không nói hẹn gặp lại. Ở thành thị hơn hai mươi triệu dân này, hai người như bèo nước gặp nhau, khả năng một ngày nào đó gặp lại thật sự mang xác xuất vô cùng nhỏ bé.

Nhưng mấy tháng sau, Lăng Duệ ở căn tin bệnh viện gặp được Vương Việt.

Tuy là Vương Việt mang khẩu trang và mũ nhưng Lăng Duệ vẫn nhận ra cậu dựa vào đôi mắt kia, nhận ra cậu là cậu trai shipper buổi tối hôm đó.

Lăng Duệ nhìn Vương Việt ở sau quầy cơm đang múc đồ ăn cho anh, dường như cậu không nhận ra anh, có thể cậu đã quên, dù sao thì cũng chỉ mới gặp mặt có một lần thôi.

Thấy Lăng Duệ đã bưng dĩa đồ ăn đi khỏi, Vương Việt thở hắt ra dưới lớp khẩu trang, không nghĩ đến vậy mà ở đây lại gặp vị tiên sinh buổi tối hôm đó.

Sự tình buổi tối hôm đó Vương Việt vẫn luôn nhớ rõ, chỉ là Vương Việt còn chưa nói tên, người ta còn là bác sĩ, ngày ngày bận rộn như vậy, hẳn là đã sớm quên mất loại việc vặt vãnh này rồi.

Hôm nay tan làm sớm, Lăng Duệ vừa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy chị Trần y tá trưởng đang nói chuyện phiếm với Vương Việt. Vương Việt cùng chị Trần hàn huyên trong chốc lát rồi xin phép đi trước, Vương Siêu đang đợi cậu về nấu cơm. Chị Trần chuẩn bị đón xe thì đã bị Lăng Duệ vội vàng gọi lại.

"Bác sĩ Lăng, anh hôm nay cũng được về sớm." Chị Trần quay đầu nhìn lại, thì ra là Lăng Duệ.

"Đúng vậy, y tá trưởng." Lăng Duệ đi đến bên cạnh chị Trần, "À đúng rồi, người vừa nãy là nhân viên căn tin mới đến hả?"

"Anh nói Vương Việt à, bác sĩ Lăng biết cậu ấy?" Chị Trần vừa đi vừa nói.

"Tôi cảm thấy cậu ấy rất giống người shipper tôi gặp được ven đường hôm trước, có giúp đỡ tôi một lần."

Chị Trần vừa nghe đã cười: "Vậy hẳn là thằng nhóc này rồi. Cậu ấy lúc trước đi giao đồ ăn, lại nói, cậu ấy cũng giúp chị một lần đấy."

Ngày đó, chị Trần tổng kết xong thì tan làm về nhà, đang đi thì trật chân, ngồi bệt xuống đất không tài nào đứng lên nổi. Nhưng lúc đó đã khuya, ngoài đường xung quanh không có ai cả, chị đang nghĩ gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp chạy đến giúp đỡ.

Đúng lúc này có một chiếc xe điện đi tới, một cậu trai shipper nhìn vào mắt chị Trần, cũng không dừng xe mà tiếp tục đi lướt qua. Chị Trần đã quen với thói đời nóng lạnh, cũng không để bụng.

Nhưng còn chưa đợi chị gọi điện thoại, chiếc xe điện kia đã vòng trở lại, cậu shipper dừng xe ở ven đường, bước đến đỡ chị dậy.

Chị Trần vốn tính tình thẳng thắn liền hỏi: "Em trai, không phải cậu mới đi qua sao? Sao lại vòng trở về?"

Cậu shipper như bị lời nói này làm đỏ mặt: "Bây giờ đã trễ thế này, gần đây cũng không có người, tôi quay trở lại."

"Vậy nếu xung quanh có người thì cậu sẽ không định giúp chị đúng không?" Chị Trần nghe cậu trả lời mà phì cười.

Vương Việt không trả lời, thực sự cam chịu suy đoán của chị Trần. Chị Trần cũng chưa gặp qua người thành thật như cậu bao giờ. Vương Việt đưa chị trở về bệnh viện, sau đó đã vội vã tiếp tục đi giao cơm.

Sau này ở bệnh viện, bọn họ lại gặp mặt nhau. Ngày đó chị Trần đang trực ban ở phòng khám cấp cứu, Vương Việt bị xuất huyết dạ dày mà được đồng nghiệp đưa tới.

Chị Trần nhận ra cậu: "Nhóc con, kiếm tiền cũng không cần liều mạng như vậy." Vương Việt mím mím môi, không nói lời nào.

"Còn không phải vì anh trai cậu ta, đi giao hàng nhiều đến mức không dám ăn cơm, chỉ muốn nhận thêm vài đơn, hỏng luôn cái dạ dày rồi." Đồng nghiệp của Vương Việt kể lể với chị Trần như vậy.

..........

"Chị lúc đó mới hiểu được vì sao buổi tối hôm đó Vương Việt nhìn thấy chị nhưng vẫn đi qua, nếu chị là cậu ấy, gặp được việc như vậy chắc chắn đã lo chạy trốn từ xa rồi, nhưng cậu ấy nhìn thấy xung quanh không có ai vẫn là quay lại giúp chị. Ôi, thật sự là đứa bé tốt." Chị Trần thở dài.

"Sau đó thấy căn tin đang tuyển người, chị gọi cậu ấy đến nhận việc, cậu ta mà cứ như vậy tiếp tục dãi nắng dầm mưa, không sớm thì muộn cũng phá hỏng cơ thể thôi..."

Lăng Duệ lẳng lặng nghe, nhớ đến đôi mắt của Vương Việt vào buổi tối hôm đó, cùng viên kẹo trong bàn tay cậu.

...........

Vương Việt sáng sớm đã đến bệnh viện, đỗ xe điện gọn gàng, vừa chuẩn bị điểm danh chấm công thì nghe được có người kêu cậu.

"Vương Việt." Lăng Duệ đi đến trước mặt Vương Việt, chủ động chào hỏi, "Buổi tối hôm đó quên nói, anh tên là Lăng Duệ."

Vương Việt kinh ngạc nhìn Lăng Duệ, cảm thấy vui vẻ: "Chào anh."

Ở nơi thành thị hơn hai mươi triệu dân này, có người cả đời sẽ không một lần tình cờ gặp gỡ, mà có người, ngay từ buổi đầu gặp gỡ, đã là định mệnh cuộc đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro