[Ngôn Chí] Không thể khóc - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hoắc Ngôn x Trịnh Chí
Author: DoggyMommy
Lời tác giả: viết ngoại truyện ngắn kèm theo FMV, cho câu chuyện trước một cái kết HE

--Tác giả làm vid cho cả câu chuyện và cái kết luôn, kéo xuống cuối để xem nhé. Tui đúng là tự ngược mà, SE nhiều quá may mà bà tác giả thương tình cho một xíu xiu đường 🥲

-----

Hoắc Ngôn không cứu kịp Trịnh Chí ra, tận mắt nhìn Trịnh Chí tử vong, sau đó tinh thần suy sụp xuất hiện ảo giác, thường xuyên nghĩ rằng Trịnh Chí vẫn chưa chết, quay đầu nói chuyện với không khí.

Trịnh Chí chuẩn bị bước qua cầu Nại Hà, trên tảng đá Tam Sinh thấy được tình hình của Hoắc Ngôn, cậu dò hỏi Mạnh Bà có thể cho cậu một cơ hội trọng sinh hay không. Mạnh Bà thấy cậu cùng Hoắc Ngôn có tình duyên kiếp trước quyến luyến nhau, khác biệt những chuyện phản bội phụ lòng tầm thường khác, thế là mềm lòng, gật đầu đồng ý. Điều kiện bà đưa ra là sẽ lấy đi toàn bộ ký ức của cả Hoắc Ngôn và Trịnh Chí về mối quan hệ giữa hai người, cùng với ký ức của những người khác về mối quan hệ này.

Cũng có nghĩa là, cho dù Trịnh Chí sống lại, tương ngộ với Hoắc Ngôn, thì hai người có thể bởi vì không nhớ được lẫn nhau mà bỏ lỡ, những người khác cũng không có ấn tượng gì, sẽ không thể nhắc nhở hai người. Sau khi trọng sinh, chỉ có một cơ hội tương ngộ này đây, nếu bỏ lỡ, đó chính là bỏ lỡ cả đời.

Trịnh Chí gật đầu, "Tôi đánh cược, tôi cùng anh ấy sẽ không bỏ lỡ lẫn nhau."

.

Hoắc Ngôn lại tỉnh dậy lúc 6 giờ rạng sáng, chỉ biết bản thân vừa mơ thấy ác mộng, nhưng lại không nhớ rõ nội dung ác mộng là gì. Cấp trên sắp xếp cho anh nghỉ ngơi một ngày, anh cũng không biết nên đi đâu, lang thang không mục tiêu đi dạo trên phố, đẩy cửa bước vào một quá cà phê.

Hương vị cà phê vẫn giống như bình thường, những cặp tình nhân ngồi xung quanh rất nhiều, đều tỏ ra ngọt ngào ân ái, nói cười xôn xao. Hoắc Ngôn lẻ loi ngồi một lúc, mơ màng hiu quạnh, tính tiền xong đứng dậy. Khoảnh khắc đẩy cửa bước ra ngoài gặp thoáng qua một người trẻ tuổi chưa từng quen biết.

Anh không biết vì cái gì ma xui quỷ khiến mà xoay người qua, người kia cũng đứng yên tại chỗ, nhìn về phía anh bước đến.

Hoắc Ngôn vô cùng chắc chắn bản thân chưa từng gặp người này, cũng không có bất cứ kí ức nào liên quan đến người ấy. Nhưng là, anh cảm giác như anh và người ấy đã quen biết từ rất lâu rồi, hiện tại không phải là ngẫu nhiên sơ ngộ, mà là cửu biệt xa cách gặp lại nhau. Anh đi đến gần, lúc mở miệng thanh âm run run, "Chào cậu, tôi là Hoắc Ngôn, tôi có thể làm quen với cậu được không?"

Anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối, dù sao thì cũng vô duyên vô cớ đến quá gần người ta như vậy, thời khắc anh chuẩn bị rút tay về, người ấy đã cười vươn tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay lạnh lẽo của anh.

"Chào anh, Hoắc Ngôn. Vô cùng vui vẻ được biết anh."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

🌸🌸🌸

--- Một thoáng quay đầu, một đời chấp niệm. Anh không biết em khi nào đến, như thế nào đến, nhưng anh biết, em nhất định sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro