[Thâm Bình] Lúc phơi nắng hãy nhớ đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @ Oha神奇海螺

CP: Lâm Thâm x Hoàng Vệ Bình


"Lâm Thâm, anh muốn dừng trị liệu."

"Không được."

"Dựa vào cái gì! Đây là ký ức của bản thân anh, bây giờ anh không muốn nó nữa không được sao?" Hoàng Vệ Bình nắm chặt tay, hốc mắt chứa đầy nước mắt, cả người run rẩy.

"Không được."

"Anh xin em, Lâm Thâm." Hoàng Vệ Bình bước lên trước, nắm lấy tay Lâm Thâm.

"Đừng để anh quên em." Hoàng Vệ Bình nhẹ nhàng xoa nắn khớp xương ngón tay Lâm Thâm.

.

Bởi vì việc hai mươi năm trước Hoàng Vệ Bình chịu nhiều tra tấn, anh đã hoàn toàn mất đi ký ức trước hai mươi năm đó, mỗi đêm bị bóng đè sắp dằn vặt anh thành kẻ điên rồi.

Lâm Thâm là bác sĩ tâm lý của anh, cũng là bạn trai anh.

Lâm Thâm vì Hoàng Vệ Bình mà lập ra kế hoạch trị liệu dành riêng cho anh, chứng mất trí nhớ của Hoàng Vệ Bình thuyên giảm đã thể hiện rõ hiệu quả của việc trị liệu. Hoàng Vệ Bình thật sự bắt đầu  chậm rãi nhớ đến một ít việc lúc trước, trong đầu cũng bắt đầu hình thành những mảnh ký ức nhỏ, hơn nữa số lần bị bóng đè cũng ít hơn nhiều, đây là một việc khiến người vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà dần dần, Hoàng Vệ Bình không còn vui vẻ như vậy nữa.

Anh phát hiện một vài ký ức giữa anh và Lâm Thâm trở nên mơ hồ, anh mở album di dộng, quên mất ảnh chụp chung của anh và Lâm Thâm là vào thời gian nào, địa điểm nào.

Hoàng Vệ Bình hỏi Lâm Thâm vì sao anh lại xuất hiện loại bệnh trạng này, Lâm Thâm cười an ủi anh.

"Không cần lo lắng, đây là triệu chứng bình thường, qua một thời gian sẽ tốt lên."

Hoàng Vệ Bình không hoài nghi tính chuyên nghiệp của bác sĩ tâm lý ưu tú Lâm Thâm, cũng sẽ không hoài nghi bạn trai của chính mình.

Nhưng mà, dần dần, anh không thể không hoài nghi.

Buổi sáng lúc Hoàng Vệ Bình tỉnh dậy thường sẽ hơi hoảng hốt, anh nhất thời không nhớ được bản thân đang ở nơi nào, nhìn căn phòng xa lạ cùng với tủ quần áo đầy đồ không vừa người, anh sẽ thấy mê mang, thông thường chỉ khi nhìn đến ảnh chụp của anh và Lâm Thâm đặt trên bàn mới có thể nhớ ra.

Khi tình huống như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, Hoàng Vệ Bình mua rất nhiều khung anh, lồng vào ảnh chụp chung của anh và Lâm Thâm, đặt chúng ở đầu giường, phòng khách, phòng đọc sách, phòng vệ sinh, phòng bếp, mỗi một góc đều không tha.

"Bảo bối, anh đang làm gì vậy?" Lâm Thâm ôm lấy Hoàng Vệ Bình từ phía sau.

"Ây da, đã bảo đừng gọi bảo bối, buồn nôn lắm."

"Không buồn nôn, rất tốt mà, cũng chỉ có thể gọi anh bảo bối thôi, người khác không có phần." Lâm Thâm vùi đầu vào cổ Hoàng Vệ Bình.

Hoàng Vệ Bình xoay người đối diện Lâm Thâm, cánh tay đặt bên hông cậu.

"Anh sợ anh lại quên em, quên đi quan hệ giữa chúng ta." Hoàng Vệ Bình nhẹ nhàng nói.

Cánh tay Lâm Thâm càng ôm chặt lấy Hoàng Vệ Bình.

"Bệnh trạng này của anh khi nào mới biến mất đây?" Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu hỏi.

"Rất nhanh thôi." Lâm Thâm sờ đầu Hoàng Vệ Bình, ấn đầu anh vào ngực cậu, Hoàng Vệ Bình nghe tiếng tim đập của Lâm Thâm, yên tâm hơn.

"Ngày mai thời tiết rất tốt, chúng ta ra ngoài phơi nắng đi." Lâm Thâm đề nghị.

"Được, chúng ta cùng nhau làm gì cũng được."

"Em đang bên cạnh anh anh còn đem theo ảnh chụp hai chúng ta làm gì?" Lâm Thâm nhìn Hoàng Vệ Bình cất ảnh chụp của hai người vào túi.

"Mang theo thôi, thói quen của anh." Cho dù đi nơi nào Hoàng Vệ Bình cũng phải đem theo ảnh chụp với Lâm Thâm, nếu nhận thấy ký ức của bản thân mơ hồ sẽ lập tức lấy ra nhìn một cái, gần đây tình trạng này càng xảy ra nhiều, cho nên anh cần phải chú ý nhiều hơn.

"Đi thôi."

Lâm Thâm dẫn Hoàng Vệ Bình đến trường học của cậu.

"Bảo bối anh xem, đây là trường đại học lúc trước của em." Hoàng Vệ Bình cảm thấy môi trường nơi đây rất tốt, Lâm Thâm tốt nghiệp ở đây, chứng mình trường đại này cũng rất tốt.

"Trước kia lúc vừa vào đại học em đã quyết tâm phải trở thành một bác sĩ tâm lý vô cùng ưu tú, em muốn chữa lành cho rất nhiều người bệnh." Lâm Thâm nhìn về dãy lớp học xa xa.

"Bây giờ em rất ưu tú, em xem, bệnh khó trị như anh, không phải sắp sửa được em chữa khỏi rồi sao?" Hoàng Vệ Bình lắc lắc tay Lâm Thâm.

"Đúng vậy." Lâm Thâm cười nói.

"Em đây là vẻ mặt gì, cười còn khó coi hơn so với khóc."

"Không sao cả, đi thôi." Lâm Thâm nắm tay Hoàng Vệ Bình đi về phía trước.

Lâm Thâm dẫn Hoàng Vệ Bình đến tiệm ăn trong trường mà lúc đi học cậu thích ăn nhất, giữa chừng Lâm Thâm đi nhà vệ sinh, Hoàng Vệ Bình làm rơi một miếng thịt lên quần áo, anh lục lọi túi xách của Lâm Thâm tìm khăn giấy, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một tờ báo cáo, anh vừa định nhét lại, nhưng trên tờ báo cáo kia lại nhìn thấy tên của mình.

Lúc Lâm Thâm quay lại, Hoàng Vệ Bình đang cầm bảng báo cáo ngẩn ngơ, cậu ngồi xuống cạnh Hoàng Vệ Bình rút tờ giấy kia ra, cẩn thận gấp lại bỏ vào túi.

"Em đã sớm biết phải không, triệu chứng bình thường  gì đó đều là giả! Anh sẽ phải quên em!" Hoàng Vệ Bình không kiềm được rơi nước mắt.

Lâm Thâm dịu dàng lau đi nước mắt anh, "Bảo bối, đừng khóc."

"Lâm Thâm, anh không chữa nữa, anh không muốn quên em." Hoàng Vệ Bình nắm lấy cánh tay Lâm Thâm điên cuồng lắc đầu.

Tiếng khóc của Hoàng Vệ Bình rất lớn, khiến nhiều người vây xem, Lâm Thâm kéo Hoàng Vệ Bình dậy kéo anh ra cửa. Trên sân thượng, Hoàng Vệ Bình rơi nước mắt lách tách, vẫn luôn lắc đầu, miệng nói không muốn.

Hầu kết Lâm Thâm giật giật, cúi đầu hôn đi nước mắt của Hoàng Vệ Bình.

"Anh sẽ không quên em, bảo bối, em tin tưởng anh sẽ không quên."

"Hức hức." Hoàng Vệ Bình gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Không được, Lâm Thâm, lỡ như anh quên em thì làm sao bây giờ, lỡ như anh không khống chế được chính mình thì làm sao bây giờ, ký ức lúc trước anh từ bỏ, coi như anh biến thành người điên anh cũng không muốn quên em."

"Anh nhìn lên bầu trời xem đó là cái gì?" Lâm Thâm nói.

"Là mặt trời."

"Đúng vậy, là mặt trời, mặt trời mỗi ngày đều mọc, tựa như em mỗi ngày đều ở bên anh, cho nên chỉ cần anh nhìn thấy mặt trời sẽ nhớ tới em, đúng không?"

"Nhưng mặt trời cũng có lúc lặn mà."

"Nhưng ngày hôm sau nó lại mọc lên, cho nên anh sẽ không quên em." Lâm Thâm ôm lấy Hoàng Vệ Bình, thân mật cọ cọ mặt anh, có một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu, cậu nhanh chóng đưa tay lau đi, Hoàng Vệ Bình không nhìn thấy được, mặt trời nhìn thấy được.

.

Sau khi chấm dứt lần trị liệu cuối cùng, Hoàng Vệ Bình hôn mê bất tỉnh, hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, suốt thời gian này Lâm Thâm vẫn luôn ở bên anh.

Hoàng Vệ Bình sau khi tỉnh lại nhìn thoáng qua Lâm Thâm đang canh chừng ở mép giường không nói chuyện, lại xoay đầu nhìn mắt trời chói chang bên ngoài, sau đó quay lại xoè tay ra.

Lâm Thâm đưa tay cho anh nắm, "Bảo bối, anh sao rồi?"

Hoàng Vệ Bình cười cười, "Lâm Thâm, anh rất muốn đi phơi nắng."

"Được." Lâm Thâm nắm lấy tay Hoàng Vệ Bình đặt ở bên môi hôn lên.

Đúng vậy, bác sĩ tâm lý ưu tú không hề lừa gạt người ta.

————-


Oàaaaa cái series phơi nắng này soft quá 🥺 phơi nắng lại nhớ tới tập 12 Sơn Hà Lệnh 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro