[Tuấn Hạn/Bách hợp] Chuyện hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Alexheretochill @ weibo

CP: Cung Quân x Trương Chiết Hạm

Cảm giác chỉ mình tui làm bách hợp Tuấn Triết ạ =))))))) Nếu ai còn nhớ thì hồi lâu lâu tui cũng edit một truyện khá là cute òi nhé, ráng kéo lên trên tí là thấy :))))

Tóm lại đây là version cả hai đều là nữ, ai khum thích thì bỏ qua là được :))))


Minh hoạ vì đẹp chứ truyện hiện đại =)))))

——————-

Năm hai đại học Cung Quân bắt đầu làm người mẫu Taobao, rất mệt, nhưng kiếm được rất nhiều, khác với các bạn học khác vẫn phải vật lộn với phí sinh hoạt 800 đồng một tháng, nàng đã có thể nhìn con số không thứ năm trong thẻ ngân hàng mà suy nghĩ đến việc đổi máy tính mới cho học kỳ sau. Có điều về phòng ở, ầy, phòng ở, giá nhà Thành Đô thấp hơn so với Thượng Hải, nhưng đối với một nữ sinh viên năm hai thì vẫn cao quá đáng.

Ký túc xá cấm ra vào ban đêm, cuộc sống xuôi ngược của nàng chắc chắn không thể ở đó được, vì thế tìm một chung cư xung quanh làng đại học mà dọn vào, có một sinh viên nữ thuê chung với nàng, lớn hơn nàng một tuổi, không cùng trường học. Đây là nguyên nhân nàng quen biết Trương Chiết Hạm.

Có hôm cuối tuần nàng nhận một việc gấp, bị bên thuê 5 giờ sáng kéo từ Thượng Hải đi Hàng Châu, ở Hàng Châu quay chụp xong đã là hai giờ chiều, lại phải chật vật ngồi tàu cai tốc đến Vô Tích, nàng không hề chuẩn bị gì, chỉ xách theo một túi nhỏ tuỳ thân, ngồi trên tàu cai tốc chống cửa sổ xe ngủ gà ngủ gật, cổ không có chỗ tựa, tỉnh dậy mỏi nhừ không chịu được. Lỡ mất thời gian ăn trưa, nàng đói đến mức bụng đau, sau khi xuống xe đến máy tự động mua chai nước khoáng, uống hết lập tức lại đi quay chụp.

Hiện trường quay chụp hơn 8 giờ tối mới phát cơm hộp, nàng đã đói không chịu nổi, ngồi xổm trên mặt đất mà ăn, bình thường nàng rất chú ý dáng người, dù sao cũng là chỗ dựa để kiếm cơm, nhưng mà hiện tại thật sự đói, nàng ngồi bên cạnh lều thay quần áo bằng vải bố, lùa hạt cơm cuối cùng vào miệng.

Ăn xong lại đi chụp hai tiếng đồng hồ, di động đã hết sạch pin, Cung Quân dạo một vòng rốt cuộc tìm được đầu dây sạc đang cắm trong ổ điện, chỉ vào hỏi: "Có thể cho em mượn sạc một chút không?" Chị gái tổ đạo cụ là người tốt, nói dùng đi dùng đi, Cung Quân cúi người cảm ơn, cắm điện thoại vào.

Đợi nửa phút di động mới khởi động máy, thấy bạn cùng phòng hơn nàng một tuổi Trương Chiết Hạm đã nhắn tin cho nàng một tiếng rưỡi trước, "Em hôm nay có về không?" Tin tiếp theo là, "Để đèn cho em đó." Cung Quân vừa gửi qua một chữ "Về", lập tức có nhân viên công tác gân cổ gào, "Kết thúc công việc kết thúc công việc mau lên xe mau lên xe!" Cung Quân hoang mang rối loạn rút đầu cắm, chưa đợi được đáp lại, di động tắt ngóm, giống như chết rồi.

Lúc nàng về đến chung cư đã gần rạng sáng, ở dưới lầu thấy đèn còn sáng, bước chân bỗng nhiên có sức lực, cạch cạch cạch chạy lên lầu sáu, lúc cắm chìa khoá vào thì hãy còn thở dốc, đẩy cửa tháo giày đi vào, thấy Trương Chiết Hạm vùi vào sô pha quấn thảm ngủ rồi, miệng thở dốc hé ra đột ngột khép lại, nhón mũi chân đi vào, sợ đánh thức nàng.

Trong tay Trương Chiết Hạm còn cầm điều khiển từ xa, TV vẫn còn phát ra ánh sáng xanh, Cung Quân bước qua, ngồi xổm xuống nhìn nàng, tóc dài quét qua mặt nàng, bởi vậy Trương Chiết Hàm tỉnh dậy, lẩm bẩm hỏi: "Em về rồi à?" Cung Quân gật đầu, nhìn nàng chậm rãi bò dậy từ sô pha và thảm, trên mặt còn có một vết lằn thật đáng yêu. "Đói bụng rồi." Cung Quân thật tủi thân nói.

Đa số thời gian Trương Chiết Hạm vẫn có tự giác làm chị lớn, nàng bước xuống sô pha, động tác vẫn hơi chậm chạp, khua chân tìm dép lê trên mặt đất, giống như dỗ trẻ nhỏ mà lặp lại: "Đói bụng rồi sao?" Cung Quân rất phối hợp nói lại một lần, "Đói quá đói quá."

Trương Chiết Hạm liếc mắt nhìn vào phòng bếp, lý trí tới muộn rốt cuộc cũng đuổi kịp đầu óc mới tỉnh ngủ của nàng, tự giác của chị lớn lại bị đánh bại, "Tôi giúp em......" Trương Chiết Hạm khổ sở suy tư, nói với Cung Quân, "Tôi đặt đồ ăn cho em nhé?"

Cuối cùng vẫn là Cung Quân thân chinh nấu mì, Trương Chiết Hàm xoay vòng đi theo sau đuôi nàng, Cung Quân nhấc nồi ra, lại bày hai cái chén lên bàn, đôi mắt Trương Chiết Hạm sáng lên, dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp đi đến tủ lạnh ôm hũ ớt cay băm nhuyễn ra, múc một muỗng cho vào chén mình, lại múc nửa muỗng định cho Cung Quân, bàn tay vừa duỗi ra một nửa đã rụt lại, lắc đầu nói, "Không được không được, em đang đói bụng, ăn cay sẽ đau dạ dày." Nàng dùng đũa gắp một chút ớt cho vào chén Cung Quân, rất đắc ý liếm đầu đũa nói, "Nếm lấy vị là được rồi."

Cung Quân nấu đại ra nồi mì, nhưng Trương Chiết Hạm thật nể tình ăn loáng hết veo, nằm liệt trên ghế ngắm Cung Quân dọn chén, nói, "Từ khi ở cùng em, tôi béo lên nhiều lắm á." Cung Quân rất chân thành nói, "Vậy hả? Không có mà."

Trương Chiết Hạm nhảy lên véo eo nàng, nói, "Rõ ràng có đây!" Lại thấy thật thấy bại, "Sao em chẳng mập gì cả vậy?" Cung Quân xoay qua bắt lấy tay nàng, "Bây giờ chị đã rất tốt," nàng thực lòng nghĩ vậy, nàng nói, "Chị như bây giờ thật sự rất tốt."

Cung Quân thật sự cảm thấy Trương Chiết Hạm thật tốt, vô cùng tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Lúc hai người cùng đi ăn McDonald, mua hai cặp cánh gà, nàng ăn một cái, Trương Chiết Hạm ăn ba cái, gương mặt nhai cánh gà phồng phồng lên, vừa ăn vừa căm phẫn oán giận với nàng, đội trưởng đội bóng rổ trường nàng ta thật sự là một tên ngu ngốc, Cung Quân biết tuần trước nàng vì đội bóng rổ bắt đầu tuyển nữ đội viên mà cực kỳ vui vẻ, vậy nên hỏi nàng làm sao vậy, nàng mở to đôi mắt tròn tròn, rút xương cánh gà từ trong miệng ra, lên án nói, "Tôi đi đăng ký, kết quả bọn họ bảo tôi không cần chơi bóng rổ, đi làm hot girl bóng rổ là được!" Cung Quân nghe xong hỏi vậy sau đó nàng nói thế nào. Trương Chiết Hạm nói tôi không nói chuyện, tôi cho tên đó cái này, sau đó dựng thẳng một ngón giữa xinh đẹp lên.

Cung Quân tắm xong giống một con cún bự lúc lắc đầu dùng máy sấy tóc, mỗi lần sấy xong tóc sẽ rối bòng bong, nàng vẻ mặt thống khổ dùng lược chải ra, cuối cùng Trương Chiết Hạm không nhìn vừa mắt, lấy máy sấy tóc của nàng qua, "Tôi sấy cho em." Vậy nên Trương Chiết Hạm ngồi trên sô pha, Cung Quân ngồi dưới đất, tựa vào giữa hai chân Trương Chiết Hạm, nhắm hai mắt sung sướng để Trương Chiết Hạm sấy tóc cho nàng, lúc sấy còn có thể tựa đầu lên bắp đùi mềm mại, ấm áp của Trương Chiết Hạm. Lúc hai người không cần ra khỏi nhà đều sẽ kéo màn che sáng, Cung Quân ôm Trương Chiết Hạm, cảm thấy nơi nào của nàng cũng thật mềm, mỗi nơi chốn đều khiến người ngứa răng ngứa thịt, Trương Chiết Hạm đẩy đầu nàng, nói, "Cung Quân, em không nóng à." Nhưng đầu nàng vẫn không nâng lên, tiếp tục vùi vào người Trương Chiết Hạm, duỗi tay mò lấy điều khiển từ xa của điều hoa, bật đến mức thấp nhất, thật tốt.

Trương Chiết Hạm chống cằm nhìn nàng mặc quần giữ nhiệt, vừa không nhịn được miệng mà uống trà sữa vừa nói, "Cung Quân, chân của em thật xinh đẹp." Nhưng mà chỉ có Cung Quân biết dáng vẻ có bao nhiêu đáng yêu của nàng khi đứng bên tủ quần áo kéo ra một chiếc áo sơ mi nói "Quần áo này xấu quá, làm tôi trông thật béo".

"Béo cũng rất đáng yêu." Cung Quân nói không lựa lời.

Trương Chiết Hạm lườm nàng, nói, "Em cũng cảm thấy tôi béo?"

Cung Quân lập tức sửa miệng, "Béo là béo, đáng yêu là đáng yêu."

Trương Chiết Hạm lấy quần áo ném nàng, Cung Quân lại nói, "Không hề mập chút nào, vô cùng đáng yêu."

Trương Chiết Hạm rốt cuộc vừa lòng.

Cung Quân thầm nghĩ, người con gái này sao mãi vẫn luôn không hiểu, nếu không phải vì kiếm tiền nuôi béo nàng, ai lại muốn gầy đi chứ?

—————

(✦ ‿ ✦) xinh đẹp muốn cong luôn :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro