[Tuấn Hạn] Chân đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @ 月亮在人间奔跑

"Chân đau quá."

"Giày bị nhỏ rồi."

Chiếc fic ấm áp giữa rừng fic lái xe 18+ ngày hôm qua tới giờ =))))))))

-------------

Thật ra cũng đơn giản, bởi vì đã sờ quá nhiều lần.

.

Mùa hè ở Hoành Điếm chính là từng đợt sóng nhiệt, mưa rào, cùng với hơi nước, đối với người thì chỉ là mưa dầm ẩm ướt khó chịu, nhưng đối với vết thương trên đùi anh thì trận mưa ướt át lạnh lẽo này càng trở nên dày vò hơn.

Trước khi yêu đương với cậu, anh chỉ có thể dựa vào miếng dán giữ nhiệt mà Tiểu Vũ kịp thời đưa đến để bao bọc lấy đầu gối, nhưng mà mùa hè dán lên quá nóng, khiến anh đổ mồ hôi lại nổi rôm sảy quá phiền toái, bao lại đầu gối lúc quay chụp cũng không thuận tiện, xưa nay anh sợ phiền toái nhất. Tiểu Vũ không nhìn thấy sẽ lén tháo xuống, trốn vào một chỗ mát mẻ chơi đấu địa chủ, nếu đau thì sẽ trốn tránh mà lén đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó anh đã không còn cô độc, thường xuyên bị hậu bối bắt cóc trốn lên phòng xe, anh cả người đầy mồ hôi bị người ta ôm vào lòng, hậu bối giống như cún con, chóp mũi cao thẳng củng củng cổ anh.

"Anh có phải lại gầy đi rồi, lúc mới bắt đầu quay nơi này vẫn có thịt, bây giờ đều là xương."

Hậu bối vừa đau lòng vừa nói, tay ở trên eo anh cũng sờ loạn, cảm nhận được anh vì đau đớn mà run rẩy theo bản năng, động tác của cậu mới dừng lại, vẻ mặt mang theo sự nghiêm túc vừa như muốn giết người vừa đau lòng.

"Lại đau?"

Anh muốn ngăn lại sự quan tâm của hậu bối, cố ý nhẹ nhàng đổi đề tài, ai ngờ cậu không tiếp chiêu, ôm ngang bế anh đi đến mép giường mới đặt xuống.

Vén lên vạt áo, cởi ra giày và tất, chân anh dưới con mưa dầm ngày hè đã đổ mồ hôi ướt lạnh một mảng, lại được một đôi lòng bàn tay so với chân anh còn lớn hơn bao bọc lấy.

Người khỏe mạnh thì thân thể luôn ấm áp, ấp ủ bàn chân anh như thể đang đốt một ngọn lửa dưới gan bàn chân, nóng đến mức đầu anh choáng váng, cả khuôn mặt hồng lên, muốn rút chân về.

Hậu bối lại nhéo cổ chân anh không thả ra, thấy anh ngượng ngùng giãy dụa, thế là dứt khoát bày ra tính trẻ con ôm cứng lấy cẳng chân anh, đặt chân anh lên bụng của cậu, sau đó cúi đầu, hơi thở nóng rực từ chóp mũi phun lên vết thương cũ khó chữa nơi đầu gối anh.

Anh như thể bị đặt trong chiếc lồng hấp đầy ái dục của hậu bối, ngập trong tình yêu mềm mại lại thấm đẫm mồ hôi, nhìn người yêu dựa vào đầu gối để ủ ấm chân anh, dường như một ánh nhìn đã thấy đến thiên hoang địa lão, trăm năm của hai người, dường như người yêu vẫn sẽ cứ như vậy, tính tình trẻ con ngủ trên đầu gối của anh, chỉ đợi tỉnh giấc lại trao nhau một cái hôn lâu dài đủ đầy đến cả đời.

Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của người nọ, tuy đang kẹp tóc giả của đoàn phim, nhưng anh vẫn có thể thật sự chạm đến nhiệt độ cơ thể của người anh yêu.

"Không đau."

Anh nhỏ giọng an ủi người yêu đang lo lắng, ngay lúc người yêu ngẩng đầu lên thì cúi xuống cùng cậu môi răng giao hòa, hơi thở đan xen, lòng bàn tay người yêu như lửa nóng, chân anh cũng dần dần ấm lên.

Nếu như người yêu nhau là quy tắc được định ra bởi thần linh, từ ngày gặp gỡ đó, độ ấm từ linh hồn anh và cậu đã sớm quấn lấy nhau.


----------------

Nói vậy chứ cũng có lái vài cái xe nhỏ bên R18 về cái chân nhỏ gây sóng gió của anh Chang Chửa Han 🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro