[Tuấn Hạn] Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 清蒸_肉肉·51129

------

Chúng ta thoát ra khỏi trói buộc, chạy về phía hạnh phúc.

Gần đến thời khắc hoàng hôn, ánh nắng chiều tươi đẹp nhưng không khí chùng xuống đầy mỏi mệt. Người đi lại trên phố Tây Giao không nhiều lắm, người già cùng bạn đồng niên đi tản bộ, hoặc đâu đó chỉ có một thân ảnh đơn độc ngồi ở ghế đá ven đường, dường như tất cả vạn vật trên thế gian đều già đi. Hoàng hôn cũng như bọn họ, hành động chậm chạp, ánh mắt tang thương lại sâu thẳm.

Tôi ngửa đầu nhìn lên, ánh sáng vàng kim nghiêng nghiêng chiếu vào cạnh bên một toà nhà bốn tầng, như là một đường phân cách ranh giới, nơi có ánh sáng bên kia thoạt nhìn có sức sống hơn một chút, mà phía ảm đạm bên này như mặt người âm u lại lạnh lùng.

Người yêu của tôi đang ở phía bên này.

Thang lầu nhỏ hẹp, hai người cùng đi song song thì bả vai sẽ đụng nhau. Tôi bước từng bậc thang, nghe thấy tiếng chân mình vang vọng, nhẹ nhàng lại trống vắng.

Vừa lúc đó chỉ nhìn thấy một ông lão ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong góc khuất giữa ngã rẽ hai tầng lầu, tôi gật gật đầu hướng về ông, mặc kệ ánh mắt vẩn đục của ông đang từ từ đánh giá thôi.

Vừa bước lên tầng ba, thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bước vào phòng. Tôi chạy vội đến, thoáng nhìn thấy một góc áo đã nhanh chóng khuất sau cánh cửa đóng lại.

Đó là người yêu của tôi.

Tôi đứng trước cửa, hít sâu thở ra một chút, tạm thời áp chế trấn án nhịp tim rối loạn, "cốc cốc cốc", khớp xương ngón tay gõ vang lên cánh cửa gỗ.

Tôi nghe thấy tiếng then cửa chuyển động, sau đó cửa dần dần mở ra, cho đến khi tôi có thể nhìn thấy thân hình anh.

Tôi nhìn anh, nói không nên lời, anh cũng vậy.

Khuôn mặt anh rất đẹp, giống như lần đầu tiên gặp nhau, cho người ta cảm giác là một người thiện lương và hồn nhiên. Vốn tưởng rằng anh là một dòng suối cao lãnh, nhưng từng chút từng chút lại gần mới biết anh là đầm nước thâm tình, ôn nhu, chỉ là bị ẩn giấu đi thôi.

Trong phòng không bật đèn, anh mặc áo thun trắng quần đen, tựa như muốn dung nhập vào bóng tối phía sau. Tôi tiến đến một bước, bắt lấy vải áo nơi eo sườn của anh, "Em đến rồi, sao lại chạy đến nơi này, em tìm không thấy anh."

Cảm xúc cố kiềm nén một khi vừa mở miệng sẽ giống như đê vỡ. Tôi biết dáng vẻ bản thân hiện tại có bao nhiêu khó coi, đôi mắt chua xót đến muốn mạng, dòng nước nóng hổi từ hốc mắt không ngừng chảy xuống, lau đi lại ướt, lau mãi không ngừng.

Anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt áo anh, bàn tay kia đưa lên lau đi nước mắt trên mặt tôi, "Em không nên đến tìm anh."

Dáng vẻ cau mày của anh cũng đẹp, hốc mắt thâm thuý như vậy, cũng nhu tình như vậy, nói ra lời lẽ vô tình nhưng không tự ý thức được, vẫn cứ dịu dàng nhìn tôi.

Tôi duỗi tay, vuốt nhẹ hàng mày của anh, hơi trách cứ mà lẩm bẩm: "Đã nói ai cũng không được buông tay nhau, đã nói anh vĩnh viễn đều ở, đã nói ca ca chăm sóc tốt cho đệ đệ... Đều quên rồi sao?" Tôi nắm lấy bàn tay anh ở trước mắt, nhẫn của cả hai vẫn chưa tháo xuống, ánh chiều tà hoàng hôn tụ lại trên chiếc nhẫn lục giác, trong đôi mắt kia ánh sáng như ngôi sao, vẽ nên dáng hình tình yêu.

Tôi cúi đầu hôn anh, "Tương lai của em đã cùng một nhịp thở với anh, tựa như anh chưa từng bỏ rơi em khỏi thế giới của anh."

Anh ngẩng đầu hôn tôi, "Hứa không bao giờ đổi ý."

Chân trời chỉ còn sót lại một vệt màu hồng, ánh trăng sắp sửa bay lên.

Tôi được anh ôm vào lòng, xoay người lại, then cửa đã nhốt thế giới ở bên ngoài.

Hết thảy phân tranh ở thế giới ngoài kia, đều không có liên quan tới chúng ta. Sinh ra làm người là một sự kiện tốt đẹp, có thể gặp được anh, có thể cùng anh yêu nhau, những việc này càng thêm lãng mạn.

Người yêu nhau, có dòng nước biển vô biên, cũng như có tương lai vô tận.

Tôi nói chúng ta giống như đang chạy trốn.

Anh nói vậy chạy trốn đến hạnh phúc.

Chúng ta thoát đi trói buộc, chạy về phía hạnh phúc.

🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro