[Tuấn Hạn] Ở nhà mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DurianLove_onTheDL @ weibo

Câu chiện mấy nay nghỉ 4 ngày ở Thượng Hải của cậu Tuấn 😌😌😌

——————-

Mấy ngày này Cung Tuấn trốn ở nhà Trương Triết Hạn, không hề ra cửa. Hai người xa nhau lâu lắm rồi cuối cùng gặp lại, củi khô lửa bốc như một căn nhà cũ kĩ dễ cháy.

Nhưng ở nhà Trương Triết Hạn cũng có ý nghĩa là ở chung với Trương mama...

Mới vừa vào cửa, Cung Tuấn nhìn thấy mẹ Trương, theo bản năng khom người chào hỏi, xoay đầu nhỏ giọng hỏi Trương Triết Hạn: "Trương lão sư, mẹ anh... cũng ở đây sao?"

Trương Triết Hạn giật lông mày một cái: "Có ý gì? Ghét bỏ mẹ anh? Mẹ anh không ở nơi này thì ở chỗ nào?"

"Không không không, em nào dám." Trong lòng Cung Tuấn hiển nhiên có một đống lời nói, thật vất vả mới có thể cùng lão bà làm loạn khăn trải giường, đột nhiên có thêm mẹ vợ là như thế nào. Nhưng tu dưỡng lỗ tai mềm đặc sản Thành Đô khiến cậu lập tức giơ tay đầu hàng: "Em là nói, sao anh không nói trước một tiếng với em, em còn mua quà cho dì. Đi đến hai tay trống trơn thế này thất lễ quá... Mẹ anh sẽ thích quà kỷ niệm từ Vogue chứ?"

Trương lão sư nghe xong cười như vịt, eo đứng thẳng không nổi luôn: "Em còn mang quà kỷ niệm từ sự kiện về?"
Cuối cùng thở ra một hơi lại tát lên cánh tay Cung Tuấn: "Mẹ anh có quà rồi, thế quà của anh đâu?"

Cung Tuấn cười he he, thấy mẹ Trương vẫn còn bận bịu trong bếp, tỏ vẻ thần bí móc từ trong túi ra một hộp ba con sói đủ loại màu sắc, nhướng mày với Trương Triết Hạn đang nhe răng nanh ra: "bb, anh xem quà em chuẩn bị cho anh nè! Có thích hay không?"

Người nào đó nén cười, nhanh chóng tàn nhẫn véo thịt mềm bên hông Cung Tuấn một cái, véo đến mực Cung Tuấn gào ngao ngao, rước lấy ánh mắt tò mò thăm dò của mẹ Trương từ phòng bếp.

Tuy việc giữa hai người mẹ Trương cũng đã biết rõ, nhưng buổi tối sắp xếp phòng ngủ như thế nào vẫn có hơi xấu hổ.

Da mặt Cung Tuấn cũng mỏng, giúp rửa chén xong thì nói sẽ đi khách sạn, được mẹ Trương khuyên trái khuyên phải, thế là làm ra bộ tịch không thể chối từ mà ngủ ở thư phòng bên cạnh phòng Trương lão sư.

Quả nhiên Trương Triết Hạn mới vừa tắt đèn chui vào ổ chăng, đã có một cái đầu xù xù lông chui qua kẹt cửa, hai ba bước nhanh chóng leo lên giường, củng củng dụi dụi trong lòng ngực anh.

Trương Triết Hạn: "Em làm gì? Em muốn bắt nạt anh à? Anh kêu lên bây giờ."

Cung Tuấn ngậm cái bao cao su trong miệng, nói chuyện ậm ừ: "Anh kêu đi anh kêu đi không có ai sẽ đến cứu anh..."

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, còn không quản được em à, thật sự hướng ra ngoài cửa hô to một tiếng: "Mẹ!!!"

Cung Tuấn không ngờ anh thật sự hô lên, sợ tới mức người anh em phía dưới cũng mềm luôn, không biết nên trốn chỗ nào, xốc chăn lên chui thẳng vào chỗ Trương Triết Hạn nằm.

Bước chân lạch cạch càng tới gần, mẹ Trương đẩy cửa kẽo kẹt ra: "Làm sao vậy, sao còn chưa ngủ?"

Cung Tuấn che chăn trùm đầu, trong lòng yên lặng cầu nguyện tối lửa tắt đèn mẹ Trương sẽ không thấy cái gì cả, lại quên mất vóc dáng 1 mét 86 của cậu ở trên giường là một đống to đến mức nào.

Trương Triết Hạn nhân cơ hội cáo trạng: "Mẹ! Em ấy bắt nạt con!"

Mẹ Trương đảo mắt qua đã biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng thở dài một tiếng, cả đời đành phải hồ đồ lần này, tiểu Cung không rời không bỏ như vậy chính là một đứa trẻ tốt, con trai đến tuổi này rồi cũng nên cân nhắc đại sự cả đời.

Mẹ Trương nghiêm túc nói lý: "Mẹ thấy con mới bắt nạt người ta đó, người ta nào dám bắt nạt con. Đi ngủ sớm một chút!"

Trương Triết Hạn: "......?????"

Cung Tuấn: "Hí hí......"

🌝🌝🌝

——————-

4 ngày :)))))) giữ sức khoẻ nha papa mami =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro