[Vũ trụ Tuấn Triết] Nếu như loạn ghép couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: daiyanqingcaizhou @ lofter

Thể loại: tấu hề, không đập thuyền :))))))

------

1. Nếu như ghép Hàn Diệp và Chu Tử Thư...

Phỏng chừng cuộc sống sinh hoạt sẽ lưỡng bại câu thương. Hàn Diệp sẽ không khóc chít chít, chỉ biết dùng sức mạnh, Chu Tử Thư ăn mềm không ăn cứng sao có thể chịu được bộ dạng này.

Nếu như luận giá trị vũ lực thì Chu Tử Thư và Hàn Diệp không phân cao thấp. Như vậy trừ việc hạ dược, Hàn Diệp không có cách nào làm 1 được.

Thái tử điện hạ nghe xong kiến nghị này thì tức giận đập bàn cái rầm, kêu lên "Hoang đường!" Nhưng miệng chê bai mà thân thể lại thành thật, cho người bỏ thêm thuốc.

Nhưng Chu thủ lĩnh đứng đầu tổ chức Thiên Song đã nhiều năm sao có thể sập bẫy này. Cuối cùng Hàn Diệp bại trận trước, nhìn trời đất tự do rộng lớn ngoài cổng thành, nhẹ giọng nói với Chu Tử Thư:

"Tử Thư... Hay là chúng ta đổi CP khác đi."

"Được!"

"?" (Dứt khoát như vậy?)

"Đa tạ điện hạ thành toàn!"

Dứt lời phi thân nhảy xuống khỏi toà thành, Hàn Diệp sợ tới mức linh hồn muốn bay ra, trong lúc hoảng loạn duỗi tay ra, một mảnh góc áo cũng không bắt được, trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng. Không ngờ, từ cửa thành có một con hắc mã phi đến, một hồng y nam tử lập tức bay lên đón được Chu Tử Thư, chỉ thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, xoay vòng vòng mấy cái rồi mới đáp xuống đất.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ =)))) )

Hồng y nam tử ôm Chu Tử Thư, ngẩng đầu cao giọng nói với Hàn Diệp vừa mới thất kinh đứng đó:

"Ôn Khách Hành tại đây cảm tạ Thái tử điện hạ!"

Hàn Diệp nhìn hai thân ảnh một đỏ một trắng phi ngựa chạy đi, chỉ còn một câu Chu Tử Thư để lại trong gió: Thiên nhai đường xa, không hẹn ngày gặp lại!

Hắn đường đường là Thái tử điện hạ lại bị người đội cho cái nón xanh? Nắm tay còn chưa nện vào tường đã được một đôi bàn tay ấm áp bao lấy.

"Tức giận hại thân, Thái tử sao lại quên rồi?"

"Cơ Phát? Sao ngươi lại ra đây, nơi này gió lớn, vết thương của ngươi còn chưa lành đâu."

"Không đáng ngại."

Hàn Diệp cởi xuống áo choàng, cùng với nhiệt độ cơ thể của hắn bao bọc lấy thân thể của thái tử con tin địch quốc.

Một đôi tình nhân ôm nhau nhìn theo bóng dáng một đôi lãng khách giang hồ tự do đang khuất dần vào núi rừng.

Thiên nhai đường xa, không hẹn ngày gặp lại!!!

2. Nếu như ghép Ôn Khách Hành và Thanh liên Tiên tử...

Tên khác: Khi Ôn Khách Hành nhặt được lão bà của đối thủ một mất một còn :)))))

Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành đụng phải Thanh liên Tiên tử vừa mới tu luyện thành hình người, trong phút chốc nổi lên tư tâm, nói dối lừa Thanh liên ngây thơ như hài đồng vừa mới sinh ra :

"Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi có thể tu luyện hóa hình người là nhờ ta hao hết tu vi cả đời hỗ trợ, hiện tại ta đã cạn kiện tiên lực, giống phàm nhân bình thương, ngươi phải bảo hộ ta."

Tiểu Thanh liên đáng thương vừa mở mắt ra nhìn thấy người duy nhất là Ôn Khách Hành, y vừa tới thế giới này không có chỗ dựa cũng không có chồng,

Hiện tại nói y cái gì y cũng chỉ có thể tin như vậy. Ôn Khách Hành lập tức dẫn người về Quỷ cốc tiếp tục dạy dỗ. Tiểu Thanh liên dần dần bắt đầu cảm thấy có chút sai sai, nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào.

"Chủ nhân, ta muốn đổi chủ nhân khác được không?"

"Vì sao?"

"Cứ cảm thấy mấy công phu ngài dạy ta... quái quái..."

.

Thiên Chiêu đại sư huynh hoàn thành công vụ trở về đã phát hiện Thanh liên bị Quỷ chủ bắt cóc. Nghĩ đến Thanh liên Tiên tử mình cẩn thận che chở ngàn năm nay cuối cùng mới hóa hình mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy thế mà là tên Ôn Khách Hành kia, hỏa khí tự dưng bốc lên, rút kiếm bay thẳng đến núi Thanh Nhai.

Nhưng mà, Thanh liên Tiên tử đã nhận định Ôn Khách Hành là chủ nhân của y, vẫn luôn bảo hộ hắn, Thiên Chiêu đại sư huynh vô cùng đau đớn lại không dám xuống tay cưỡng đoạt. Cỗ hỏa khí tích tụ kia vọt lên khiến cho hắn hộc máu quỳ xuống đất.

Quỷ kế của Ôn Khách Hành thực hiện được. Báo được thù riêng ngàn năm trước hai người này khiến bản thân hắn bị biếm xuống phàm trần.

.

Chuyện này á hả, nói ra thì rất dài.

Ngàn năm trước ở Dao Trì có một đóa hoa sen và một con cá cẩm lý nhỏ, nhờ được Vương Mẫu yêu thích mà điểm hóa thành tiên. Hai người dung mạo không phân hơn kém nhưng tính cách lại rất tương phản.

Cẩm lý Tiên tử hoạt bát nghịch ngợm, là một tinh linh tinh quái. Thanh liên Tiên tử ngây thơ hồn nhiên, dịu dàng lại đáng yêu.

Năm đó Ôn Khách Hành là y tiên duy nhất ở Thiên cung, cùng với đại đệ tử của Thiên Du cung Thiên Chiêu từng có một lần hội ngộ. Hai người không vừa mắt nhau lại đồng thời ăn ý vì lẫn nhau bảo hộ một bí mật. Đó là vì...

Ôn Khách Hành yêu đương cùng Cẩm lý Tiên tử mà hắn vẫn luôn trêu ghẹo. Mà Thiên Du cung đại sư huynh luôn khắc kỷ tuân theo luật lệ lại làm trái với quy củ cấm tiên nhân lén lút qua lại của Thiên cung.

Lúc đại sư huynh hẹn hò dưới ánh trăng với Thanh liên Tiên tử vừa vặn bắt gặp cặp kia vừa trải qua một trận mây mưa không coi trời đất ra gì. Vì vậy bốn người ăn ý giấu kín bí mật của nhau.

Cho đến một ngày tình yêu của Ôn Khách Hành và Cẩm lý Tiên tử bị bại lộ. Hai người bị hạ lệnh uống canh Mạnh bà tiến vào luân hồi, nhận lấy trừng phạt răn đe.

Mà người chọc thủng chuyện này lại chính là chưởng quản luật lệ Thiên cung, sư phụ của Thiên Chiêu, tuy đau lòng khi nhìn thấy đại đệ tử mình yêu thương nhất cũng phạm vào sai lầm này, nhưng không nhẫn tâm trừng phạt hắn giống vậy, rốt cuộc chỉ lệnh hắn đóng cửa suy ngẫm mấy tháng không được ra ngoài.

Thanh liên Tiên tử đáng thương vào lúc Thiên Chiêu không biết nơi nào bị đánh trở về nguyên hình, lại là một đóa sen ngàn năm không nở giữa Dao Trì. Vương Mẫu từ bi không đành lòng trách phạt Thanh liên, mắt nhắm mắt mở để chuyện này cứ vậy qua đi.

.

Thế vấn đề ở đâu ra? Chính là Ôn KHách Hành không cam tâm: Cùng phạm một sai lầm như nhau, Thiên Chiêu có thể không phải chịu trừng phạt, còn có thể ngày ngày nhìn thấy Thanh liên trong Dao Trì. Mà hắn ngàn năm luân hồi, mỗi lần đều phải liều sống liều chết chống cự tiên lực của canh Mạnh bà, chỉ sợ bản thân ở mỗi lần luân hồi sẽ quên mất tiểu Cẩm lý mà mình yêu nhất.

Hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Cho nên kiếp này, khi biết Thiên Chiêu đã cầu được nước thánh hóa hình từ Vương Mẫu, hắn đã trộm đi Thanh liên mang về núi Thanh Nhai giao giới tiên phàm.

Thời cơ trút giận tới rồi!

.

Ôn Khách Hành ôm eo nhỏ của Thanh liên Tiên tử, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp nhìn Thiên Chiêu bị tức đến hộc máu quỳ xuống đất, khắp mặt là đau lòng bất đắc dĩ.

Thế nhưng lòng hắn lại không thoải mái lắm. Vừa định mở miệng châm chọc vài câu...

"Ôn! Khách! Hành!"

Phía sau truyền đến thanh âm cực kỳ trung khí.

"A Nhứ!"

Quay đầu nhìn lại quả nhiên là Chu Tử Thư đáng lẽ giờ phút này vẫn đang bế quan luyện công.

Thiên Chiêu đương nhiên biết người đến là ai. Ngàn năm nay hắn vẫn luôn chú ý hai người này, nhìn bọn họ liên tục chuyển thế, nhìn thấy từng kiếp Ôn Khách Hành cuối cùng có thể tìm được Cẩm lý Tiên tử hóa hình, vẫn như lúc trước quấn lấy trêu đùa y, cho đến tận khi ở mỗi một kiếp tiểu Cẩm lý yêu hắn.

Nếu phải nói ra lời trong lòng không muốn thừa nhận, Thiên Chiêu thực sự hâm mộ hắn, vẫn luôn hy vọng lúc trước bị biếm hạ phàm trần là hắn và Thanh liên. Nếu như thế, họ có thể bắt đầu quen biết, yêu nhau, ở bên nhau.

.

Thiên Chiêu chính trực nhưng không ngu ngốc. Nếu biết người bắt cóc là Ôn Khách Hành, đương nhiên biết phải trị hắn như thế nào. Chu Tử Thư xuất quan trước hạn là do hắn gây ra. Dù cho đời này Cẩm lý Tiên tử không nhớ được chuyện Thiên cung cũng không vấn đề gì, y chỉ cần biết Ôn Khách Hành lén y bắt cóc lão bà của người khác là được.

"Lăn lại đây!"

Chu Tử Thư vốn luyện công không thuận lợi, bất mãn tích tụ đầy trong bụng. Xuất quan trước hạn đến đây thế mà thật sự tóm được cẩu nam nhân lén y ăn vụng.

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư đang thật sự nổi giận, nhanh chóng buông ra eo của Thanh liên Tiên tử vì diễn trò mà ôm trong tay, còn chưa kịp nghĩ xem cánh tay này trong chốc lát nữa có giữ lại được không. Giữ mạng quan trọng!

Để lại một Thanh liên Tiên tử vẻ mặt mờ mịt gọi chủ nhân chuẩn bị chạy theo sau. Thiên Chiêu thấy vậy nhanh chóng chạy đến giữ chặt y.

Ôn Khách Hành trong lúc hoạng loạn ném cho hắn một bình thuốc nhỏ, "Ân oán giữa hai ta xóa bỏ toàn bộ, đây là giải dược của Nhiếp hồn cổ, ngươi tin thì cho y uống... Ai da~ đau đau đau! A Nhứ, ta sai rồi..."

......

Cho nên!

Sau đó thì...

Thanh liên sau khi tắm gội thì cả người tỏa ra mùi hương đặc biệt thanh ngát. Y đã nhớ lại tất cả chuyện quá khứ, chỉ là không biết đoạn thời gian bị đánh về nguyên hình kia đã xảy ra chuyện gì.

Thanh liên luôn thích dựa vào đùi Thiên Chiều hoặc thoải mái ngã vào lòng ngực của hắn, đòi Thiên Chiêu kể chuyện trước khi ngủ cho y nghe.

Sau đó sao... Thiên Chiêu vuốt ve tóc của y, câu chuyện trong miệng đã sớm bị từng đợt hương thơm từ người trong lòng ngực câu đi mất. Chuyện kể đến đây kết thúc, Thiên Chiêu đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.

"Lúc đó Ôn Khách Hành dạy ngươi cái gì?"

"... Chính là... như vậy..."

Tiểu Thanh liên đỏ mặt ngoan ngoãn đứng dậy ngồi lên đùi Thiên Chiêu, hai tay vòng lên cổ hắn, ngẩng đầu hôn khóe miệng Thiên Chiêu sau đó vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm.

Đại sư huynh kinh ngạc đến mức thân thể cứng đờ không biết phản ứng như thế nào. Chính hắn vẫn luôn từ từ nắm tay đến ôm nhau mà ngủ, tiểu Thanh liên lúc này lại trực tiếp kéo tiến độ đến cực đại.

Thanh liên Tiên tử thấy hắn không phản ứng lại còn nghĩ lần đầu tiên từ lý thuyết đến thực hành chẳng lẽ lại có vấn đề sao, không cam lòng mà xấu hổ tiếp tục hành động. Một tay cởi ra vạt áo rời rạc của đại sư huynh, một tay xoa mặt hắn, dán mặt lại gần cọ cọ giống như một con mèo nhỏ, "ưm" một tiếng, đáng thương vô cùng mà thổi khí.

"Tướng... Tướng công... Ngươi mau thương thương ta đi~"

!

!!

!!!

Thế này mà còn nhịn được?!

"Thương ngươi, tướng công lập tức thương ngươi!"

Thiên Chiêu ôm trọn vòng eo thon nhỏ áp lên giường, màn trướng mờ ảo, đêm xuân ấm áp~

.

Cho tới ngày hôm sau ăn uống no đủ xong, đại sư huynh vẫn nghĩ đến việc Ôn Khách Hành thế mà dám dạy lão bà của hắn loại chuyện này. Ngay lúc định rút kiếm đi tính sổ, cánh tay ngó sen của tiểu Thanh liên duỗi ra, như nũng nịu mà kéo hắn lại, giải thích với hắn rằng bản thân y chỉ học lý thuyết thôi, ngày hôm qua chính là lần đầu tiên thực hành đao thật kiếm thật.

Tuy đã tạo phúc cho hắn, nhưng loại chuyện khuê phòng này ai lại nguyện ý để đối thủ sống còn tới dạy lão bà của mình chứ. Khó mà nuốt xuống cục tức này!

Thiên Chiêu ôm vào lòng vợ bé nhỏ như hoa như ngọc, vẫn như cũ tức giận bất bình.

Ôn Khách Hành, ngươi chờ đó cho lão tử!

.

Những ngày qua Ôn Khách Hành cũng không tốt lắm.

Hôm ấy méo mặt đi theo trở về Tứ Quý Sơn Trang, tới cổng lớn còn không vào được. Chu Tử Thư không đánh không mắng cũng không để ý hắn, mặc kệ Ôn Khách Hành ở bên ngoài ra vẻ vừa khóc vừa nháo giải thích nhận sai đủ nguyên bộ vẫn một mực không đoái hoài.

Ước chừng tầm một tháng như vậy.

Ôn Khách Hành dựa vào nhóc con Thành Lĩnh lén cứu tế mới không bị đói chết ở cửa sơn trang. Xuống núi thì không dám xuống núi, nhưng không được A Nhứ đồng ý cũng không dám bước vào.

Ôn Ôn tủi thân...

-TBC-

Tác giả lải nhải:

Nói thật, so với đại sư huynh á hả, ai dám nói Ôn Khách Hành không được!

Lúc ở trên trời, Thiên Chiêu còn khắc kỷ giữ lễ, yêu đương với Thanh liên Tiên tử chỉ nói chuyện trăng sao hoa gió, Ôn Khách Hành người ta đã hốt luôn tiểu Cẩm lý vào bụi hoa mây mưa điên đảo vui sướng vong ưu rồi.

Cũng không thể trách người ta chê ngươi chậm, dạy lão bà của ngươi mấy chiêu. Làm người phải có lòng biết ơn nhé.

(Không sai, Ôn Khách Hành hối lộ cho tui nên tui đương nhiên phải nói tốt cho hắn ha ha ha ha ha ha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro