[Thâm Bình] Vậy anh làm sao mà bị em mê hoặc rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có thể nghe được tiếng của thầy thì em thực sự cảm thấy ổn hơn rất nhiều.”

Hoàng Vệ Bình đang uống nước, nghe chất giọng qua điện thoại của Lâm Thâm thì suýt sặc. Anh đứng phía sau ghế sofa nơi Lâm Thâm đang ngồi, định nghe xem cô gái kia định nói thêm gì nữa. Đại loại là cô gái tâm lý không ổn, muốn nhờ Lâm Thâm tư vấn. Hẹn gặp tại chỗ làm của bác sĩ Lâm. Đợi đến khi ngắt điện thoại, Hoàng Vệ Bình nhại lại giọng nữ kia, cho dù có chút thô nhưng vẫn có thể chọc bạn trai được.

“Có thể nghe được tiếng của thầy thì em thật sự cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Giáo sư Lâm đúng là rất có mị lực nha! Còn là một thầy giáo nhiệt tình.”

Lâm Thâm nghe xong cố nhịn cười, cậu vươn tay lấy cốc nước của Hoàng Vệ Bình đặt trên bàn. Sau đó kéo cả người ngã nhào xuống ghế sofa rồi ôm vào lòng. Hoàng Vệ Bình đường đường cũng là cảnh sát, bên ngoài bôn ba chạy nhảy truy bắt tội phạm, vừa ngầu vừa mạnh mẽ. Về đến nhà đối với động tác của Lâm Thâm, cả cơ thể đều trở nên mềm xèo. Đừng hỏi anh có mất mặt không, người không có người yêu làm sao mà hiểu được.

“Ghen rồi à?”

Lâm Thâm lấy tay chọc chọc lên má của Bình Bình, hỏi bằng giọng đầy sủng nịnh. Hoàng Vệ Bình cũng không chịu thua, thẳng thắn thừa nhận.

“Phải thì sao? Thân là nữ sinh lại gọi điện cho giáo viên mười giờ gần mười một giờ đêm, còn là chuyện không liên quan đến bài học. Tất cả cũng tại cái gương mặt yêu nghiệt này!”

Hoàng Vệ Bình định vùng vằng ra khỏi vòng tay của Lâm Thâm liền bị người kia giữ lại ôm chặt cứng. Dỗ như dỗ trẻ con.

“Thôi nào, đừng tức giận. Nếu không phải có gương mặt yêu nghiệt này, em làm sao thu phục anh đây?”

“Thu phục cái đầu em, anh mới là không thèm nhìn!”

Giọng Hoàng Vệ Bình nhỏ dần. Lâm Thâm được nước lại càng ghé sát hơn.

“Thật không?”

“Thật!”

“Vậy anh làm sao bị em mê hoặc rồi?”

“Là do anh tốt bụng, không nỡ để một cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh buồn."

Hoàng Vệ Bình quay mặt ra đối diện trực tiếp, định đấu tiếp với Lâm Thâm. Ai ngờ người kia không muốn cãi nữa, trực tiếp hôn xuống.

‘Ưm… phải nói chuyện cho đàng hoàng."

“Anh ngồi trong lòng em còn đòi nói chuyện đàng hoàng?”

“Em… ưm"

____

Sáng hôm sau Hoàng Vệ Bình ngồi phụng phịu nhìn bạn trai đem đồ ăn sáng vào phòng. Tâm trí vẫn luôn tự hỏi, ngồi trong lòng là không được nói chuyện đàng hoàng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro