[Tuấn Triết] Nuông chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn Cung Tuấn đang bê chậu nước ngâm chân tới trước mặt mình, đột nhiên nhận ra, một đại nam nhân như anh đang để cho bạn trai nhỏ của mình chiều đến lười biếng.

Nói Cung Tuấn là bạn trai nhỏ hình như cũng không đúng lắm, người ta cao lớn hơn anh, chỉ cần đứng cạnh là khiến Trương Triết Hạn quên luôn bản thân cao hơn một mét tám. Thế nhưng, chiều Trương Triết Hạn đến lười là có thật. Ba bữa đều có người nấu cho ăn, tối đến liền có người pha sữa cho uống, nước rửa chân cũng không cần tự chuẩn bị,... hình như việc trong nhà đã bị Cung Tuấn giành hết.

"Tuấn Tuấn, từ mai để anh tự làm được rồi!"

"Hả?"

Cung Tuấn nghe xong câu nói không đầu không đuổi của Trương Triết Hạn có chút khó hiểu. Anh lại giải thích rõ hơn.

"Ý anh là, nước rửa chân, hay sữa gì gì đó ngày mai em cứ để anh tự làm, đừng có chiều anh quá, nếu không sau này đến xuống đi đứng anh cũng sẽ lười đó."

Cung Tuấn nghe xong mỉm cười, cậu ngang nhiên đáp:

"Vậy đến lúc đó em bế anh là được."

"Ý anh không phải vậy, ý anh là anh sắp bị em chiều hết việc đến lười rồi."

Cung Tuấn nghe xong điềm tĩnh ngồi xuống cùng Trương Triết Hạn.

"Anh là người yêu của em, em không chiều anh thì chiều ai đây? Với lại anh đâu có lười."

"Anh có, giờ cả cắt móng tay em cũng thay anh rồi."

"Vậy từ mai anh được tự cắt. Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được! Không đúng, còn mấy việc khác thì sao? Cung Tuấn!!!"

"Em đi nấu bữa tối!"

Cung Tuấn đứng lên khỏi ghế sofa, vui vẻ bước vào nhà bếp, để lại Trương Triết Hạn đang ngâm chân phụng phịu ngồi đó.

"Chúng ta chưa nói xong mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro