[Ôn Chu] Ôn Nương Tử Thật Ấu Trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư nhìn một lượt trên người Tào Quý Ninh thì biết sẽ giúp y được ít nhiều chuyện của Thành Lĩnh.

Niềm nở mời Tào Quý Ninh ngồi vào bàn, kính y một ly rượu rồi luyên thuyên vài chuyện

Ôn Khách Hành ngồi đối diện, nhìn không lọt mắt quay sang thì thầm với Cố Tương "Mau đuổi hắn đi cho ta"

"Nhưng hắn có thể giúp ta trà trộn vào Nhạc Dương phái"

Nghe Cố Tương nói vậy hắn lại nhìn Chu Tử Thư chậc lưỡi một cái "Cố Tương ngươi mà không tìm ra túi tiền thì đừng hòng về nữa" giọng hắn có chút lớn.

Tào Quý Ninh vừa nghe liền dừng cuộc nói chuyện quay sang nhìn Cố Tương thấy nàng ta đứng lên quay ra cửa lớn cũng vội vàng đứng dậy

"Ôn huynh, Chu huynh đa tạ lần sau nhất định mời rượu hai người bây giờ ta đi trước" rồi cũng vội đuổi theo Cố Tương

Chu Tử Thư nhìn theo bọn họ cũng chỉ lắc đầu cười, lướt mắt lên thì lại thấy Ôn Khách Hành nhìn y chằm chằm "Nhìn gì?"

"Đối với người ngoài thì hớn hở còn người của mình thì lạnh như băng"

Y cảm thấy hắn ấu trĩ cũng không buồn tranh cãi.

Không biết vì đâu, hắn xuất hiện chộp lấy cổ tay của y lôi đi lên lầu, tiểu nhị gần đó thấy vậy dí theo dẫn tới phòng còn trống.

Ôn Khách Hành đẩy y vào phòng moi trong người ra cục bạc lớn ném cho tiểu nhị rồi đóng cửa sầm lại.

Chu Tử Thư còn chưa rõ tình hình thì đã bị hắn vồ lấy đẩy sát vào tường gỗ
"Lại làm sao?" y đưa hai tay lên ngực hắn đẩy ra

Ôn Khách Hành thậm chí còn chẳng xê dịch miếng nào, rụt đầu vào cổ y "Ngươi tỏ vẻ thân thiết với hắn làm gì?"

"Vì đại sự ta nhìn hắn một chút, cười với hắn một cái thì đã làm sao" y nghiêng đầu sang một bên tránh đi sự tấn công của hắn

Hắn kéo vạt áo xuống, thả từng nụ hôn từ vài đến ngực để lại không ít dấu vết đỏ chói mắt.

Chu Tử Thư thở dài, rặn từng chữ "Ôn Khách Hành!"

Miệng đang ngậm viên châu trước ngực nghe y gọi hắn mút mạnh một cái rồi nhả ra, ngẩn đầu cười hì hì đáp "Ở đây"

Bực bội, y giơ tay muốn đấm vào bụng hắn nhưng chưa gì đã bị hắn bắt tay để sang hai bên, tiếp tục vùi đầu vào người y cắn mút, sao cứ như cún con vậy

Dây dưa một lúc trên người Chu Tử Thư cũng còn lại lớp áo mỏng khoác bên ngoài, hắn thì quần áo chỉnh tề chỉ có quần khố bên trong được kéo xuống dưới đùi.

"Mau mút lấy" hắn đẩy hai ngón tay vào miệng y, theo lưỡi y hai ngón tay như muốn tới cổ họng rồi lại kéo ra y vội vàng dùng lưỡi quấn lấy tới khi nó được Ôn Khách Hành kéo ra khỏi miệng. Mò xuống, dùng hai ngón tay đẫm nước ban nãy đâm vào hậu huyệt y

Chu Tử Thư giật mình "A" một tiếng lớn

"Thả lỏng ra" hắn rút hai ngón tay ra rồi đâm mạnh vào

Đau chết bảo bối rồi, y quàng tay lên cổ hắn, mở miệng

"Đòi hôn? bây giờ ta không muốn hôn làm sao đây?"

Mỗi lúc giận dỗi lôi nhau ra hoan ái thì hắn sẽ trừng phạt y bằng cách không cho hôn môi, cho dù y có nài nỉ như thế nào

Cơn đau phía dưới cùng với sự bức bối khiến khoé mắt y rưng rưng, dụi vào cổ hắn "Ưm...L-Lão Ôn"

"Được, cho huynh" nói xong hắn cầm lấy thứ cứng ngắc bên dưới đâm vào thế chỗ cho hai ngón tay, thở hắt thoả mãn nhìn Chu Tử Thư chỉ thấy hai tay y bấu chặt lên vai hắn ngửa cổ ra sau, hắn nhoẻn miệng cười lấy một cái

"Sướng không?"

Ôn Khách Hành bắt đầu muốn đi chuyển

"Đợ...đợi đã"

"Không đợi được nữa" hắn nắm lấy eo y bắt đầu đưa đẩy

Không dồn dập, nhanh chóng mà tốc độ đều đều, đâm sâu tận bên trong khiến cho Chu Tử Thư cũng cảm nhận được.

Đầu gối của y đã muốn khụy xuống

"Kh-không nổi nữa...a ưm..."

Hắn cười, đẩy mạnh tới, y a một tiếng, miệng cũng há ra, rồi run lên bần bật.

"Ra rồi?"

"A...ta ta sai rồi...ưm Lão Ôn lên giường...ha..lên giường"

Ôn Khách Hành vỗ vỗ vào mông y "Không được đâu, nhỡ sập giường ngày mai ta biết nói sao với ông chủ?"

Thấy y như muốn ngã sụp xuống, hắn vắt hai chân y vào cánh tay rồi bế hẳn lên rồi ép mạnh y lên tường gỗ

"A"

"Lại ra? Sao lại nhạy cảm như vậy, nếu huynh còn ra nữa ta sẽ chặn lại đấy" hắn bắt đầu thấy đổi cách di chuyển, không còn ra vào đều đặn nữa hắn nắm chặt lấy tấm gỗ sau lưng y làm điểm tựa rồi giữa chặt y ở giữa cứ thế mà dập mạnh vào 

"Ha...Chu tướng công sướng không?"

Chu Tử Thư lúc này gục mặt trên vai hắn, thở còn không nổi làm gì mà đáp nổi lời hắn chỉ biết nỉ non rên rỉ.

Cuối cùng vẫn là lên giường.

Chu Tử Thư người trần như nhộng, run bần bật trên người thì dính đầy thứ nhớp nháp trắng đục, đôi mắt bất thần, hắn tuốt tuốt thứ kia vài cái rồi kéo một chân y đặt lên vai mình nhẹ nhàng đẩy vào

"Ưm..."

"Bên trong mềm thật đó A Nhứ"

"A...ha con mẹ nó...mau mau buông lão tử ra"

Y đẩy Ôn Khách Hành ra, chẳng ảnh hưởng gì, hắn còn đâm mạnh hơn khiến y co quắp chân lại.

Hắn véo mạnh ngực y "Dạng chân ra"

Y như muốn khóc lên, sao cái tên đần này dai như đỉa vậy "Lão Ôn..."

"Không được làm nũng, mau dạng chân ra"

Chu Tử Thư kiên quyết lắc đầu, nhìn người y đầy dấu vết tích do mình tạo ra như chiến tích.

"Vậy huynh tự nhún tới khi ta ra liền tha cho huynh"

Hết cách y để hắn kéo mình ngồi dậy, hai tay chống lên bụng hắn, chậm rãi lên xuống, miệng thì không ngừng rên rỉ.

Ôn Khách Hành tận hưởng hết sức cảnh tượng trước mắt, vì di chuyển mà mông y đập vào đùi hắn, ngực lớn cũng lên xuống theo, không nhịn được hắn đưa tay lên bóp nắn "Sau này có con cũng không sợ thiếu sữa"

"Hưm...ưm...đừng...a nói nhảm"

"A Nhứ không thích con nít sao? Huynh để ta làm nhiều liền có"

"Tên điên" y mắng hắn một câu, nhưng rồi cũng tưởng tượng cảnh nếu mình là nữ nhân chắc bây giờ đã có một bầy con như đàn vịt rồi.

Chu Tử Thư đã mệt lắm rồi muốn hắn mau mau làm xong, y gục xuống vai hắn nỉ non vài câu "Tướng công..."

"Huynh như vậy là ăn gian" nói xong hắn nắm vai y kéo lên trở lại.

Ấm ức không biết để đi đâu, vừa tức vừa mệt còn hắn thì chỉ biết lo cho cái thân dưới của mình.

Thấy gương mặt bất mãn không nói nên lời của Chu Tử Thư hắn cũng xót, với lại không khéo ngày mai y lại không thèm đếm xỉa tới hắn

"Không ghẹo huynh nữa" hắn nắm lấy cổ tay y, thúc mạnh lên

"A"

Ôn Khách Hành cứ vậy mà dồn dập thúc mạnh tới, không cho y điểm dừng để thở.

"Khoan...khoan đã"

Nhìn dáng vẻ động tình như vậy hắn đương nhiên càng đánh càng hăng rồi, tiếp tục nhấn vào điểm gồ mà đẩy tới đến, y run lên, đầu khấc rỉ ra nước màu trắng trong.

"Ha...a tha ta" y cố vùng tay mình khỏi sự kiềm cặp của hắn

Không chịu nổi nữa, Ôn Khách Hành chồm lên dán môi mình tới, hắn nhanh chóng luồng lưỡi mình vào cùng y đá lưỡi, bên dưới tất nhiên không quên nhiệm vụ, nhiệt tình đâm mạnh vào rồi bắn vào trong, y còn cảm nhận được dòng tinh ấm nóng bên trong bụng mình, Ôn Khách Hành cũng từ từ buông môi y ra.

"Ưm..nhiều quá"

Không biết đây là câu cảm thán hay là câu trách mắng nữa, hắn dìu y rời khỏi người mình, bên dưới vừa rút ra đã đua nhau trào ra, thịt bên trong cũng muốn lôi ra ngoài rồi. Thật là muốn tát cho mình một cái, tội không có lương tâm.

Lưng vừa tiếp giường Chu Tử Thư đã vội lấy tay che lại hậu huyệt "Không, không được làm nữa sẽ chết người mất"

Hắn vỗ vào mông y cười nói "Con người không dễ chết vậy đâu"

"Không được mà" mếu máo muốn khóc tới nơi rồi.

"Được Được không làm"

Thật không hiểu, Chu Tử Thư lúc mặc y phục sao lại khác với Chu Tử Thư lúc không mặc gì nằm trên giường vặn vẹo như vậy.

Nói không làm vậy chứ bên dưới đang phừng phừng đây này, mặc dù đã ra nhưng một lần làm sao mà đủ.

"Lỗ dưới không được vậy dùng lỗ trên"

Nghe xong y xoay mình muốn chạy trốn, lại bị Ôn Khách Hành bắt được

"Ngoan, ra rồi liền tha cho huynh"

Sao cứ cảm thấy câu này quen quen.

Hắn cố định đầu y rồi đẩy vật đó vào, y đành ngoan ngoãn đưa lưỡi liếm láp, mút vào nhả ra

Hắn xoa xoa nốt ruồi dưới mắt y "Đến cả dáng vẻ làm chuyện xấu cũng xinh đẹp như vậy"

Chu Tử Thư hừm hừm hai tiếng đáp hắn.

Hàm bắt đầu cảm nhận ê ẩm, y cố hút mạnh tới còn dùng lưỡi vờn quanh đầu khấc

Hắn rên một tiếng "Giỏi như vậy? Miệng này của huynh, chỉ được cười nói với ta, ngậm dương vật của ta nhớ chưa?"

Y ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã ướt nhẹp còn hung dữ trừng hắn một cái

Hắn thấy y bày thái độ, cười nhẹ rồi cố định đầu y đẩy thẳng thân dưới mình tới, ép y ngậm sâu tới cán, y nhăn mày đẩy đùi hắn ra nhưng lực về bằng không.

Ôn Khách Hành thở hắt, bắn thẳng vào trong miệng y, không vội rút ra khiến y nuốt chắc là 2/3 phần tinh đó rồi.

Thấy cổ họng y nhúc nhích hắn mới nhẹ nhàng rút ra, nhìn đôi mắt đờ đẫn của y nghĩ có khi nào mình quá mạnh bạo khiến y hỏng rồi không?

"A Nhứ?"

Sau tiếng gọi, Chu Tử Thư xoay nhẹ nhìn hắn một cái rồi ngắm nghiền lại.

Tầm trưa Cố Tương vội vàng chạy về tửu lầu kiếm chủ nhân của mình để báo tin, cũng không biết hắn ở phòng nào đành lại hỏi dò tiểu nhị may là cậu ta còn nhớ ra.

Biết được gian phòng nàng quay đầu đi tìm thì bị tiểu nhị ngăn, dáng vẻ ngập ngừng nói "Cô nương, nếu có vào nhớ gõ cửa trước...đêm qua tiếng động có chút lớn e là giờ này còn chưa rời giường"

Cố Tương hầm hực tiến lên, hay rồi, ta thì lo chạy việc cho hai người ở đây chơi trò lâu đài tình ái.

Nàng gõ cửa ba cái không có tiếng đáp, lại gõ thêm bốn cái vẫn im bật
"Coi như bổn cô nương hy sinh đôi mắt này vì đại sự" nàng đẩy mạnh cửa vào gọi to tiếng "Chủ nhân"

Cảnh tượng man rợ đâu không thấy, chỉ thấy chủ nhân nàng đang quỳ dưới đất, tay thì khoanh lại còn Chu Tử Thư mặt mày nhăn nhó ngồi trên ghế húp trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro