16. [All x Phát] Khu biệt thự (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, rất là OOC, lái xe thôi chứ ai biết zì!!!

Author: 久州行客 @ weibo


-------------

Khu biệt thự (2/3)

Lúc Cơ Phát lái xe trở về biệt thự thì cảm thấy không khí hơi cổ quái. Hoắc Ngôn nói muốn nhất thì hai giờ chiều hắn cũng về đến nhà rồi, còn bàn với anh buổi tối có muốn đi ăn Hadilao hay không, hiện tại đã là bốn giờ chiều, trong phòng lại không có bất kỳ tiếng động nào, yên tĩnh đến đáng sợ. Lòng cảnh giác của Cơ Phát luôn luôn rất mạnh, lúc trước đi tự học buổi tối bởi vì anh trông xinh đẹp mà bị một tên côn đồ theo đuôi, anh đứng ở huyền quan mở di động, màn hình dừng lại ở giao diện báo nguy khẩn cấp. Anh thử gọi tên Hoắc Ngôn cũng không có ai trả lời, có lẽ là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều cũng không chừng, cất bước vào huyền quan, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, còn chưa kịp ấn xuống phím màu đỏ kia, di động đã bị đánh bay.

Smartphone ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, trong phòng có ba tên đàn ông không hề cố sức chút nào ấn Cơ Phát lên trên bàn trà thấp, vật trang trí trên mặt bàn rối tinh rối mù toàn bộ bị quét xuống đất, một mảnh hỗn độn. Lúc này Cơ Phát mới nhìn thấy rõ ràng, Hoắc Ngôn đã sớm bị đánh bất tỉnh, cột vào trên ghế, trên trán còn đang chảy máu.

Cơ phát tự nói với bản thân không cần hoảng loạn, lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, lực chú ý của một kẻ nhìn như người cầm đầu không hoàn toàn đặt trên người anh.

"Chúng tao đã chờ mày rất lâu, chồng mày không phối hợp nên thành ra như bây giờ, mật khẩu két sắt kia là gì?" Kẻ cầm đầu cầm trong tay một khẩu súng, Cơ Phát không dám mạo hiểm, tiền là vật ngoài thân, hiện giờ anh càng lo lắng cho Hoắc Ngôn hơn. Thấy anh không hé răng, một tên đàn em đang đè Cơ Phát xuống trở nên nóng nảy, phi vụ này bọn họ đã đợi chừng một tháng mới chuẩn bị tốt, kiên nhẫn đã sớm tiêu hết, hầu như không muốn lại lãng phí thời gian ở đây, họng súng áp sau đầu Cơ Phát không thể không khiến anh dán mặt xuống bàn, "Con mẹ nó, lão đại của chúng tao hỏi mày đó, điếc à?"

Cơ Phát thành thật trả lời, "921150". Kẻ cầm đầu rít thuốc lá khiến Cơ Phát ho khan, anh thấy người nọ đứng lên nhập số mở ra két sắt, bên trong trừ mấy xấp tiền ngoại chỉnh tề còn có thẻ ngân hàng cùng giấy kết hôn với Hoắc Ngôn. Một người đang đè anh cũng vội vàng qua xem, cầm thẻ ngân hàng ngồi xổm trước mặt Cơ Phát, vỗ vỗ tấm thẻ lên mặt anh, "Em vợ, bên trong có bao nhiêu tiền?"

"Tao không biết." Cơ Phát rũ mí mắt, ai ngờ nói còn chưa dứt câu đã bị một cái tát cứng rắn đập lên gò má, Cơ Phát bị đánh đến đầu váng mắt hoa tai vang on gong, "Hỏi mày đấy dám nói không biết với ông đây?" Cơ Phát thử giãy giụa vài cái, vẫn bị người đè xuống gắt gao không thể động đậy, gò má có dấu tay phát đau, không nhìn cũng biết sắp sưng lên, anh cẩn thận suy nghĩ đáp lời, "Đại khái có hơn 600 vạn, trước đó mới mua căn hộ không còn tiền, tất cả đều ở đây."

Bọn cượp nghe thấy con số này dường như rất vừa lòng, tạm thời không làm khó anh, hắn ta đi đến bên người lão đại, nói chuyện, "Lão đại, trước kia không phải anh nợ 400 vạn sao, đủ cho anh trả hết nợ. Dư lại hai chúng em chia ra."

Người cầm đầu lên tiếng, cất thẻ ngân hàng cùng tiền vào túi vải bố, lúc này mới lấy giấy hôn thú từ két sắt ra, rất hứng thú mở xem, bên trên viết Cơ Phát và Hoắc Ngôn, nhìn thấy ảnh chụp thì ngây cả người, ảnh chụp trên giấy chứng nhận thật mẹ nó xinh đẹp. Lăng Duệ đi qua ngồi xổm xuống, nâng cằm Cơ Phát cưỡng ép anh ngẩng lên nhìn hắn, xoay trái xoay phải một phen, tuy có dấu tay nhưng cũng không ảnh hưởng tổng thể ngũ quan, thật sự là một mỹ nhân xinh đẹp, còn cố tình là dáng vẻ mắt cao hơn đầu nhìn bọn hắn. Xùy xùy xùy, Lăng Duệ dâng lên chút tâm tư khác, cướp tiền thuận tiện cướp sắc cũng phù hợp logic. Tên đàn ông quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoắc Ngôn đang bị trói trên ghế, "Phương Nham, tiểu Châu, tụi mày có thấy vợ của tên này quá xinh đẹp không. Anh sợ là hắn vô phúc tiêu thụ, bằng không chúng ta giúp hắn nhỉ?"

Vừa nói Lăng Duệ còn vừa cầm giấy kết hôn lắc lắc ở sườn mặt Cơ Phát một phen, nghe thấy lời này Cơ Phát giãy giụa lung tung lên, sao có thể để bọn hắn được như nguyện, "Tao đệch mẹ mày, cầm tiền rồi cút mau, một đám chó bẩn tao sợ nhiễm bệnh."

Lăng Duệ nghe xong lời này cũng không tức giận, dù sao người đã ở trong tay, muốn lăn lộn thế nào chả được. Phương Nham lại có tính tình nóng nảy, ra tay hai ba phát đã lột quần Cơ Phát chỉ chừa lại một cái quần lót, lòng bàn tay tùy ý niết mông thịt của anh, "Lão đại, em gái này cũng thật là bảo thủ. Mặc cứ như liệt nữ thuần khiết, em còn tưởng rằng ít nhất phải mặc loại quần chữ T cho mấy em gái nóng bỏng chứ."

Triệu Phiếm Châu đè sống lưng Cơ Phát, một tay khác dùng dây lưng trói chặt cánh tay của anh ra sau lưng, tránh cho bị cào, lúc này xong mới phân tâm đáp một câu, "Cậu không hiểu rồi, y trông như thế quá nửa là một đứa dâm đãng." Phương Nham lại tát lên mông thịt Cơ Phát một cái, đánh cho người kêu lên một tiếng, ngón tay cách lớp quần lót khẽ nhéo, "Châu ca, anh làm sao biết được?" Triệu Phiếm Châu cười cười, "Lúc chúng ta tìm két sắt tao thấy khăn trải giường của y có vết nước nhỏ, dưới ngăn tủ có món đồ chơi chưa bóc tem, trong máy tính còn có lịch sử xem SM." Phương Nham kinh ngạc cảm thán, bật ngón tay cái, "Không hổ là xuất thân pháp y, nhân tài không được trọng dụng."

Riêng tư của bản thân bị nói ra công khai như vậy, Cơ Phát cảm thấy xấu hổ cực kỳ, hai tay bị trói ở sau không thể động đậy, anh bây giờ tựa như cá nằm trên thớt. Lăng Duệ nắm cằm Cơ Phát, ép anh mở miệng, "Tới nào, em vợ vươn đầu lưỡi ra."

Cơ Phát khuất nhục vô cùng, chồng của anh vẫn còn hôn mê không tỉnh ở kia, cắn chặt khớp hàm, mím môi không chịu làm theo lời bọn cướp. Lăng Duệ lại cười, giây tiếp theo mái tóc sau đầu Cơ Phát bị túm chặt bắt anh ngẩng đầu, hai cái tát rắn chắt liên tiếp rơi trên mặt, đánh cho anh ù tai choáng váng, so với đau đớn thì cảm giác thấy thẹn càng kịch liệt sâu sắc hơn, anh cố nén nỗi chua xót nơi xoang mũi, rốt cuộc chịu nghe lời hé miệng vươn đầu lưỡi mềm ra. Ngón tay Lăng Duệ kẹp đầu lưỡi Cơ Phát tùy ý thưởng thức, chơi đủ thì vói hai ngón tay vào trong miệng quấy động, ngón tay đâm sâu chạm vào yết hầu khiến Cơ Phát không nén được muốn nôn khan, khó chịu cực kì, răng nanh cắn đến ngón tay Lăng Duệ khiến hắn hít hà một hơi khí lạnh, "Đệch, chẳng lẽ miệng vẫn còn non, chưa từng nuốt sâu cho chồng mày à, không đến mức chứ, kết hôn hai năm rồi. Chẳng lẽ Hoắc Ngôn chồng mày không được?"

"Quan hệ vợ chồng chúng tao rất hài hòa, nhanh cút đi..." Cơ Phát mới nói được một nửa, Phương Nham đã kéo quần lót anh xuống, quần lot trượt dọc theo cẳng chân rơi xuống mặt đất, Triệu Phiến Châu mở hai bắp đùi của anh ra, Phương Nham tát một cái lên hạ thân anh, lòng bàn tay đặt ở vị trí âm đế khiến lời nói tàn nhẫn của Cơ Phát đều biến thành tiếng lơn lớn. Ngón tay Lăng Duệ lại một lần nữa bắt chước động tác giao hợp ra vào trong miệng anh, ngón tay khai phá yết khoang miệng anh, Triệu Phiếm Châu và Phương Nham thì chơi hai cái huyệt nơi kẽ mông anh, miệng huyệt dần dần bị chơi ướt át, trên ngón tay Phương Nham là dâm thủy dính nhớp.

"Mày cũng rất sướng đúng không, chồng mày đã từng chơi qua như vậy sao? Dâm đãng." Miệng Cơ Phát bị ngón tay lấp đầy căn bản không thể trả lời Lăng Duệ, Hoắc Ngôn quả thật chưa từng chơi anh theo cách khác người như vậy. Cơ Phát hơi muốn khóc, hốc mắt chua xót cực kì, anh lại không có cách nào khống chế cảm giác hưng phấn trong hoàn cảnh bị cưỡng hiếp như vậy.

Mỗi một câu nhục mạ từ ba tên đàn ông này đều khiến anh không cầm lòng được muốn càng nhiều hơn, Cơ Phát có thể cảm nhận được hai người phía sau khai phá hoa huyệt cùng hậu huyệt của anh, cắm ngón tay vào khuếch trương, nghĩ đến chính mình trong chốc lát nữa sẽ bị dương vật mạnh mẽ cắm vào, bắp đùi đều đang run lên.

Triệu Phiếm Châu đánh bốp vào thịt mông trần trụi của Cơ Phát, Phương Nham cắm ba ngón tay đưa đẩy vào âm đạo ướt át của anh, ánh mắt hắn dừng lại ở hai bắp đùi đang run rẩy của Cơ Phát, "Châu ca, y vậy mà sợ hãi, em cứ nghĩ rằng loại đóa hoa cao lãnh này lúc bị hiếp sẽ không rên một tiếng chứ." Triệu Phiếm Châu cười hắn không biết sự đời, "Chú mày hiểu cái rắm, đây là phát bệnh nứng đấy, mày cắm dương vật vào giúp mỹ nhân trị bệnh, hiểu không."

Phương Nham à à hai tiếng, cũng coi như tiếp nhận tri thức, ngẩng đầu hỏi lão đại đang chơi miệng cô em vợ này, "Có thể chịch không, lão đại? Sắp không nhịn được nữa, mẹ nó quá cực phẩm. Hai năm trước đi học em đã gặp được kiểu người không khác thế này lắm, cao lãnh muốn chết, kết quả ngày đó anh đoán xem, em thấy y chơi nhún xe với chồng hiện tại của y."

Lăng Duệ rút ngón tay ra, lau tất cả nước bọt lên má Cơ Phát, vỗ vỗ gương mặt sưng to của anh, "Có thể chịch, sao lại không thể chịch chứ?"

-tbc-

——————

Mệt rồi tối lên tiếp 🌝 Nhớ comment cho tui biết cảm nhận chứ tui cũng hốt lắm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro