5. Hương vị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Dom/Sub, nghiêm túc chơi, phần trừng phạt mọi người order tới rồi ạ :))))))))


Author: white_raven @ weibo

——————

Một mảng đen nhánh, cái bịt mắt bằng da chết tiệt này.

Anh không dám nói ra, đặc biệt là vào giờ phút này. Giống một con mèo bị xách lên phần da sau gáy, anh bị trói trên ghế, trong một loại tư thế đặc biệt.

Anh thích sự vô tri, thích bị người kéo xuống vực sâu vô tri, sau đó chạm tới đỉnh. Cho nên anh luôn trăm phương ngàn kế cố tình vượt rào những quy tắc mà Tuấn Tuấn định ra.

Tuấn Tuấn nhất định đang ở trong phòng. Bởi vì ánh mắt kia đang vỗ lên từng tấc từng tấc da thịt làm anh run rẩy. Chỉ là quá yên tĩnh. Anh liếm liếm môi, sợ hãi cùng bất an trong lòng giống như một cầu gai mềm mại khiến anh đứng ngồi không yên.

Tuy rằng những quy tắc này chỉ là trò chơi giữa hai người, nhưng cũng là Tuấn Tuấn lần lượt thăm dò giới hạn khát cầu trong nội tâm anh, chậm rãi mà tạo dựng lên. Cũng vì vậy, không chấp nhận được giữa hai người bọn họ có bất luận sự khinh suất nào.

Tuấn Tuấn sẽ không bỏ mặc anh. Đây là khế ước vô hình mà bọn họ đặt ra. Anh say mê với dáng vẻ Tuấn Tuấn hăng hái tích cực, đáng yêu đến đáng sợ vào những lúc này, giống như muốn cắn nuốt, vò nát anh, rồi lại một lần nữa tái sinh anh thành bộ dáng mà cậu chờ mong.

Nhưng đó cũng không có nghĩa là cậu không thể đánh vỡ nó. Vốn dĩ quy tắc chưa bao giờ quan trọng cả, mà chỉ là một lý do được hớp lý qua để có thể thực hiện khát vọng được trừng phạt về cảm xúc lẫn nội tâm.

Trừng phạt...  Anh nghĩ đến từ này, thân mình hơi co rụt. Độ ấm trong phòng rất vừa vặn, làm da anh lõa lồ trong không khí hơi lạnh. Đương nhiên, giờ phút này anh đã bị cố định một cách hoàn mỹ, không thể tự chuyển động một chút nào.

Anh nghe được Tuấn Tuấn đứng dậy từ sô pha đơn cách anh không xa, rời khỏi phòng, tiếng nước ở phòng tắm vang lên, ngừng lại, tiếng bước chân tới gần.

Một chiếc khăn lông ấm áp đặt lên hạ thân rậm rạp kia. Tuấn Tuấn muốn làm cái gì? Bất kể là gì, nhất định sẽ làm anh cực kì hối hận vì hành vi của anh. Giống như mỗi một lần, cam tâm tình nguyện chịu tra tấn, ngọt ngào mà hối hận.

Trước khi khăn lông lạnh đi đã bị Tuấn Tuấn lấy ra, anh mường tượng được bàn tay thon dài của Tuấn Tuấn, cùng với dáng vẻ vô cùng cẩn thận dùng cách thức không đụng vào làn da của anh mà nhấc khăn lông lên. Rất muốn được vuốt ve... Nhưng đây cũng là một phần của trừng phạt. Trẻ nhỏ phạm sai lầm không có tư cách được vuốt ve. Anh ấm ức mà dẩu dẩu miệng.

Tuấn Tuấn xịt đầy phía dưới bụng nhỏ của anh một thứ gì đó lạnh lạnh... là bọt xà phòng?

"Không được. Cái này thật sự không được. Sẽ rất khó chịu, sẽ khó chịu thật nhiều ngày! Tuấn Tuấn... Chúng ta đổi một cái khác được không?" Anh lại phá vỡ luật lệ số một -- khi không được cho phép, không thể mở miệng.

Cho đến khi lưỡi dao cạo lạnh lẽ dán lên làn da của anh, từng chút một cạo đi bọt xà phòng và lông tóc, trong lòng anh đã thật sự hối hận, tựa như mỗi một lần đã từng hối hận một cách chân thành. Chỉ là... mỗi lần khóc xong, mấy ngày sau lập tức quên sạch không còn một mảnh sao?

Hiện giờ, không còn một mảnh không phải là giáo huấn trong đầu anh, mà là chỗ lông cơ thể kia.

Anh chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng sự chăm sóc mà Tuấn Tuấn dốc lòng thực hiện, khăn lông ướt lau đi làn da sạch sẽ lông tóc kia, cây lăn ngọc bôi kem lạnh lạnh lên làn da mẫn cảm kia.

Đáng xấu hổ, anh cứng, sớm đã cứng ngay từ đầu khi bị nhìn chăm chú. Nhưng hôm nay thằng nhỏ của anh có độ tồn tại cực thấp, tựa như trong mắt Tuấn Tuấn căn bản không coi nó tồn tại, không đụng vào cũng chẳng sờ một chút.

"Đây chỉ là bắt đầu. Nhưng anh xem, tiểu Hạn Hạn trơn bóng, thật là đẹp mắt."

Anh cúi đầu, bất lực nức nở lên. Anh đã tưởng tượng đến mấy ngày sắp tới bản thân sẽ chịu dày vò đến mức nào. Nhưng là... những việc này còn không quá quan trọng. Quan trong là kế tiếp, Tuấn Tuấn muốn làm cái gì?

Chỗ kia căng trướng cực kì, bại lộ ở vị trí dễ thấy nhất, diễu giương dưới ánh sáng đợi Tuấn Tuấn kiểm tra.

"Tuấn Tuấn, sờ anh được không..."

"Ngươi không có tư cách yêu cầu, mèo con đáng yêu của ta. Nhớ kĩ yêu cầu của ta, đêm này ngươi không được bắn."


- chắc sẽ còn tiếp -


Lời tác giả: Trong thế giới Dom/Sub, làm tình không phải là trọng điểm. Khơi gợi và khống chế tình dục mới là vai chính. Cùng với anh ta, chịu đựng sự tra tấn này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro