7. Diễn tập (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 阿瓦沙拉 @ weibo

Chú ý: vẫn như trước, ngôn từ rất không đứng đắn ~

Tiếp tục phát điên vì chân nhỏ 🆘🆘🆘

Ở phim trường đóng phim ai cũng đều mang dép lê.

Đôi lúc tìm không thấy dép của mình, mượn của người khác mang cũng là chuyện thường.

Ngày đó vừa kết thúc quay chụp xong đã nghe thấy anh kêu to, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, dép lê của tớ đâu Tiểu Vũ!"

Tôi đang được người khác hỗ trợ thay trang phục diễn xoay người sang chỗ khác.

"Không tìm được dép à? Mang của em đi."

"Bây giờ em không sợ bẩn tất trắng nữa hả?" Anh cau mày, lẩm bà lẩm bẩm lê lếch chân đi tới.

"Chân Cung lão sư to quá nha."

Một chân anh đã đưa vào dép.

Chân anh sao lại nhỏ như vậy nhỉ? Chân đeo tất trắng, kéo tới tới lui, giống như viên bánh trôi nhân đậu trong chén bạch ngọc.

Sau đó liền nhìn thấy ngón chân nhỏ nhắn của anh nhúc nhích, cố gắng đứng vững trên đế giày.

Nhỏ nhưng thật linh hoạt.

Tôi xoay người lắc lắc tay với người hỗ trợ thay diễn phục.

Không thể cởi được -- lần trước mặc diễn phục đã suýt nữa bị người khác thấy tôi cương cứng, nếu như bây giờ cởi ra, chẳng phải cả đoàn phim đều nhìn thấy...

"Sao em còn chưa cởi đồ, không nóng à?" Anh cọ cọ trong đôi dép lê lớn hơn vài số kia, vừa nói vừa ngoắc mông nỗ lực đi về phòng xe,

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, chân trần đi theo anh, hướng về phòng xe của mình.

Bước lên bậc thang phòng xe, anh đang mở cửa đột hiên ngoắc ngoắc tay với tôi.

Tôi không dừng bước, nhanh chóng bước về phòng xe của mình.

Chỉ nghĩ nhanh lên xe sờ một phát.

"Ây, nói chuyện với em đó!" Anh dậm dậm chân trên bậc thang.

Thật sự không có cách nào với anh... Tôi như chẳng hề giận mà từ từ đi qua, cấn quần lót đến mức run run mái tóc.

"Sao vậy?" Tôi mặc diễn phục cúi đầu.

"Em không muốn lấy dép lê à?"

Không biết vì sao anh cười thật vui vẻ, má lúm đồng tiền cũng lộ ra.

"À à à, vậy anh đưa cho em đi."

Tôi vươn chân đặt ở bên cạnh chân anh, mới phát hiện ra cái người này chẳng hề có ý muốn trả dép cho tôi chút nào.

Ngẩng đầu, đôi mắt kia cười càng cong cong.

"Lại cứng à? Không thế nào, Cung lão sư?"

Tôi hoảng hốt, cong lưng muốn che giấu.

Biết ngay cái bộ dáng mèo hư ăn vụng này của anh đúng là không có ý tốt!

"Lần đầu tiên coi như anh "tự tay" giúp em cảm thụ tình cảm nhân vật, lần thứ hai là để em nhéo mông, nhưng lần này tính sao đây?"

Anh khoanh tay trước ngực, áo thun trắng hằn lên khe mương lõm sâu đến chói mắt.

"Đừng lại trêu em mà, xin anh được không?" Tôi cắn răng cúi đầu, chân đặt bên cạnh chân anh, chờ anh trả dép.

Tôi có tật giật mình nhìn quanh bốn phía. Mọi người vẫn đang bận bịu dọn dẹp cảnh quay, Tiểu Vũ ở xa xa đang kéo về hướng này một chiếc dù size cực lớn.

Lúc này anh rốt cuộc mới bỏ đép ra.

Tôi vội vội vàng vàng mang dép lê, hai chân còn chưa xỏ vào ngay ngắn, đột nhiên một bàn chân mang tất trăng dọc theo mu bàn chân tôi cọ cọ lên cẳng chân.

"Nghe nói chân to chim lớn, thật vậy sao, Cung lão sư?"

🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro