Quy Xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phật nói, nhân sinh bát khổ, sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán trường cửu, cầu không được, buông chẳng đành.

Từ Tấn đã không còn biết thế nào là khổ nữa rồi.

Cậu đã sống ngàn năm, trải qua trăm đời người. Đối với Từ Tấn đã làm khách qua đường chứng kiến trăm cảnh đời, thì mỗi ngày cũng chỉ là một cái vòng tròn luẩn quẩn.

Màn đêm buông xuống, Từ Tấn trở về từ công ty, cầm bút lên đánh dấu vào ô của ngày hôm nay trên cuốn lịch như thường lệ. Ngày qua ngày đều lặp lại như nhau, Từ Tấn nghĩ.

Mai là thứ bảy rồi, ngủ nướng là hợp lý. Nghĩ đến đây, Từ Tấn thích ý duỗi lưng. Cậu nhấc quyển lịch lên tiện tay mở ra, mới phát hiện ngày mai không chỉ là thứ bảy, mà còn là mùng bảy tháng bảy.

Mùng bảy tháng bảy, lễ Thất tịch.

Từ Tấn không mấy quan tâm đến tình yêu đôi lứa của giới trẻ bây giờ, một thân một mình sống đến ngàn năm, trái tim phiêu bạt vô định, cậu đã quen với một cuộc sống tự do mà cô độc này từ lâu lắm rồi.

Nhưng cũng không có nghĩa là cậu nguyện ý nhìn các cặp tình nhân cứ vo ve âu yếm trước mặt. Nghĩ tới đây, Từ Tấn quyết định quay ra ngoài một chuyến. Cậu muốn kiếm chút đồ ăn tối đồng thời mua một ít thực phẩm dự trữ để ngày mai ở nhà nấu cơm.

Nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố lúc bấy giờ lại vô cùng nhẹ nhàng dưới sự tô điểm của màn đêm, người qua lại trên đường phần lớn là dạo bộ tiêu cơm sau bữa tối. Âm thanh trẻ con nô đùa ríu rít cứ quẩn quanh bên tai khiến Từ Tấn bật cười.

Vừa đến cửa hàng 7-11 gần cư xá nhất, Từ Tấn đã bị một người đàn ông ngồi thu lu trước cửa tiệm thu hút. Người đàn ông kia ước chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc trên người bộ Âu phục cao cấp, mũi cao thẳng, ngũ quan sắc nét, song trên khuôn mặt tuấn lãng lại đượm vẻ đau thương và phẫn nộ như muốn mách Từ Tấn, tâm trạng anh ta đang rất tệ.

Không hiểu tại sao, nhìn người đàn ông với thân hình cao lớn khác thường kia ngồi thừ một góc, Từ Tấn lại nhớ đến chú cún Samoyed mà cậu từng nuôi cách đây rất lâu. Khi con cún to xác ấy giận dỗi, nó thích ngồi ủ rũ đợi Từ Tấn tới dỗ dành. Nghĩ đi nghĩ lại, hình ảnh chú cún chồng lên người đàn ông này lại trùng khớp đến lạ, cậu bất giác bật cười.

Từ Tấn đi ngang qua chú Samoyed hình người kia, vào cửa hàng 7-11. Chẳng mất bao lâu cậu đã trở ra, trên tay cầm thêm một cục cơm nắm.

Lục Vi Tầm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua trong việc phẩm rượu.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Vi Tầm luôn kiêu hãnh về thiên phú phẩm rượu của mình. Là một thiên chi kiêu tử, kẻ bại trận trong tay anh nhiều vô số kể. Vậy mà hôm nay, trong trận chiến quan trọng để giành lại nhà máy rượu của mẹ, anh đã thua.

Anh làm mất nhà máy rượu của mẹ, cũng đánh mất vinh quang của chính mình.

Nhà máy rượu của mẹ vuột mất, mà vinh quang của chính anh cũng tuột khỏi tầm tay.

Hơn hai mươi tuổi đầu, lần đầu tiên Lục Vi Tầm nếm mùi chật vật trước cánh truyền thông. Anh muốn trốn chạy khỏi ánh đèn flash của đám phóng viên, thế là anh gồng sức lên mà chạy. Cho đến tận khi trời tối, anh mới thoát được khỏi cảm giác bị người người vây quanh. Vật vã quá đỗi, anh mặc kệ tất cả, ngồi phịch xuống trước cửa hàng tiện lợi. Lục Vi Tầm không hiểu tại sao mình lại thua, cảm giác thất bại cứ lởn vởn trong anh, anh âu sầu vò đầu bứt tóc.

Đột nhiên một nắm cơm xuất hiện trước mặt Lục Vi Tầm. Nắm cơm lắc lư, anh ngẩng đầu lên, chẳng ngờ lại bắt gặp một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt ấy đẫm ý cười, nhìn anh chăm chú.

Từ Tấn vừa mới nhanh chóng dạo một vòng mua xong mấy thứ cậu cần. Cậu nhờ nhân viên cửa hàng giữ đồ giúp một lúc, sau đó cầm một nắm cơm đi ra cửa. Coi như là mình đồng cảm với anh ta đi, Từ Tấn nghĩ.

Khi một đôi mắt cún ướt át cứ nhìn chằm chằm mình như thế, ai mà không xiêu lòng cho được.

Từ Tấn cũng không ngoại lệ.

Cậu chỉ cảm thấy lòng mình như sóng trào mãnh liệt, có thứ gì đó chực chờ thoát ra.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, lặng im không nói lời nào.

"Tôi nghĩ là anh chưa ăn cơm," Từ Tấn lên tiếng đánh vỡ sự ngượng ngùng.

"Nên cậu cho tôi nắm cơm này à?" Lục Vi Tầm hỏi. Anh nhìn Từ Tấn. Tuy nói Từ Tấn đã sống tới ngàn năm, nhưng nét phúng phính trên khuôn mặt cậu vẫn y nguyên như vậy, chưa hề biến mất. Nhìn đôi má núng nính của Từ Tấn, Lục Vi Tầm chỉ muốn thò tay lên nhéo.

"À ừm, thật ra tôi mua nhiều đồ ăn lắm. Bộ đồ cao cấp của anh không hợp ngồi dưới đất thế này đâu, vào trong kia với tôi đi." Từ Tấn đưa tay kéo người đứng dậy. Lục Vi Tầm rất cao, ước chừng hơn Từ Tấn năm, sáu xen-ti. Lúc kéo anh lên, hai người đều loạng choạng.

"Cậu mua nhiều vậy?" Lục Vi Tầm sốc toàn tập trước một bàn đầy đồ ăn.

"Ngày mai tôi ở nhà nên trữ lương thực mà thôi, anh ăn gì thì tự chọn đi." Từ Tấn mở một túi kem Magnum rồi nói.

Lục Vi Tầm không chọn gì cả, anh mở nắm cơm Từ Tấn cho ban đầu ra ăn. Từ nhỏ anh đã được quản lý nghiêm ngặt trong việc ăn uống để bảo đảm vị giác luôn linh mẫn, đặc biệt là không được ăn thức ăn người lạ đưa cho. Người này trông đáng yêu như vậy, sao có thể có ý đồ xấu được - Lục Vi Tầm nghĩ bụng.

"Tôi tên là Từ Tấn, còn anh?"

"Lục Vi Tầm".

Lục Vi Tầm nhìn vẻ mặt chuyên chú ăn của người trước mặt, hai má phồng lên, tâm tình cũng chợt tốt lên một cách khó hiểu.

Lúc này hai người không nói năng gì, cho đến khi Từ Tấn cơm nước xong xuôi. Cậu cầm giấy lên lau miệng, nói một câu: "Tôi phải về rồi".

"Ừ".

"Anh muốn đi đâu?"

"Tôi à? Tôi không có nơi nào để đi cả, nói sau đi".

"Anh cầm đồ đi, về nhà với tôi." Từ Tấn nói. Lục Vi Tầm còn đang trong trạng thái ngẩn người thì Từ Tấn đã thu dọn xong đồ đạc, hỏi lại anh: "Có muốn theo tôi không?"

"Được".

Hai người đi trên đường, đồ đạc để Lục Vi Tầm xách. Từ Tấn vừa ăn cơm tối xong nhưng bây giờ miệng cậu vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, cầm một quả đào vừa đi vừa cạp. Sau cùng, Từ Tấn mới mở miệng hỏi: "Anh làm nghề gì?"

"Phẩm rượu. Hôm nay tôi vừa thua, thua một trận đầu tiên trong đời".

"Trận đấu này có quan trọng không?"

"Cực kỳ quan trọng, thế nên tôi mới bị một đám truyền thông săn đuổi, không có nơi nào để trốn cả".

"Vậy anh cũng phải ăn cơm thật ngon nha".

"Hửm?"

"Tôi nói kể cả vậy anh cũng phải ăn cơm thật ngon nha".

"Cậu nói đúng rồi." Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Đôi mắt cả hai đều rất sáng, ẩn chứa bên trong một thứ cảm tình không nói rõ được, không khí xung quanh tựa hồ cũng trở nên ấm áp hơn.

Hai người về đến nhà Từ Tấn. Căn nhà cậu bày biện đơn giản. Từ Tấn rót hai ly nước, ngồi trên ghế sa-lông xem tivi cùng Lục Vi Tầm. Vừa mở tivi lên thì thấy kênh giải trí đang đưa tin: "Nhà phê bình rượu nổi tiếng Lục Vi Tầm không địch lại..." Từ Tấn mặt không đổi sắc nhấn chuyển kênh.

"Thật ra cậu..."

"Trật tự." Từ Tấn ngắt lời Lục Vi Tầm, "Tôi không muốn biết hôm nay anh vật vã như thế nào, nhưng tôi biết ngày hôm qua và ngày mai của anh, hào quang phải tỏa ra bốn phía".

Từ Tấn vừa nói xong, một cảm giác ấm áp bất chợt chạm lên má cậu.

Lục Vi Tầm chẳng hiểu cớ làm sao mà mình lại muốn hôn Từ Tấn. Có thể là vì gương mặt Từ Tấn phúng phính rất đáng yêu, hay có thể là vì Từ Tấn mang lại cho anh hơi ấm đầu tiên trong đêm nay, hoặc có thể là vì đôi mắt rất đỗi xinh đẹp của Từ Tấn, cũng có thể là vì mấy lời Từ Tấn vừa nói ra. Những lý do này được gói gọn trong một câu: anh phải lòng Từ Tấn mất rồi.

Từ Tấn sửng sốt ra mặt trước nụ hôn bất ngờ kia, cậu vội hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Xin lỗi." Lục Vi Tâm ý thức được sự đường đột của mình, không đợi Từ Tấn đuổi, anh đứng dậy định rời đi.

"Anh làm sao vậy? Tôi nói để anh đi hồi nào?" Từ Tấn vội vàng kéo anh lại.

"Tôi nghĩ là cậu ghét hành động của tôi." Lục Vi Tầm nhìn vào mắt Từ Tấn nói. Trông thấy khuôn mặt Từ Tấn ửng đỏ, Lục Vi Tầm cảm thấy, đêm Thất tịch năm nay hẳn là anh không phải cô đơn một mình nữa.

"Ai da, tôi có nói là tôi ghét đâu." Mặt Từ Tấn nóng bừng bừng, cậu vội vàng buông cánh tay Lục Vi Tầm rồi chạy biến vào phòng ngủ.

Từ Tấn vùi đầu vào gối, hít thở thật sâu để buộc mình tỉnh táo lại. Được một lát lại nhớ tới nụ hôn kia, trái tim cậu liền đập thùng thùng như trống bỏi. Từ Tấn dần hiểu ra, trái tim vô định không bến đỗ ấy đang kêu gào tìm kiếm chốn về.

Từ Tấn mở điện thoại, lên baidu tra cứu cái tên Lục Vi Tầm. "Nhà phẩm rượu thiên tài", "vị giác tuyệt vời", "thua cuộc", những con chữ này cứ quấn lấy anh. Tin tức nói cho cậu biết, hôm nay Lục Vi Tầm thua cuộc, làm mất nhà máy rượu của mẹ anh. Từ Tấn hiểu được niềm kiêu hãnh của Lục Vi Tầm, cũng hiểu được nỗi đau khổ của anh. Nghĩ đến cảnh Lục Vi Tầm làm thế nào để thoát khỏi những ánh đèn flash ác ý của cánh phóng viên, rồi một mình cô đơn ngồi trước cổng cửa hàng tiện lợi, Từ Tấn không nén được nỗi xót xa.

Cậu lấy lại tâm trạng, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lục Vi Tầm đang ngẩn người xem bộ phim truyền hình trên sóng.

"Anh thẫn thờ cái gì vậy?" Từ Tấn ngồi xuống sô-pha, tiện tay nhặt lấy cái điều khiển.

"Ngày mai là Thất tịch, cậu tính làm gì chưa?"

"Mai là ngày nghỉ, tôi cứ ở nhà thôi".

"Vậy còn tôi thì sao?" Lục Vi Tầm hỏi.

"Anh muốn đi đâu à?"

"Tôi cũng muốn ở nhà với cậu." Lục Vi Tầm nghiêm túc nói.

"Anh Tầm, chúng ta quen nhau mới được mấy tiếng đồng hồ, anh không cảm thấy tiến triển như thế là quá nhanh sao?"

"Vậy sáng mai tôi đi ngay, tôi còn muốn ở lại để chuẩn bị bữa sáng cho cậu".

"Anh ở lại chứ, tôi đâu có nói là không cho anh ở lại đâu." Từ Tấn đột nhiên thấy thấp thỏm khi nghe Lục Vi Tầm nói sẽ rời đi, lại còn không nấu điểm tâm cho mình.

"Cậu suy nghĩ đi, có muốn từ giờ về sau năm nào cũng cùng đón Thất tịch với tôi không?" Lục Vi Tầm nghiêm túc hỏi.

"Anh nghiêm túc hả?" Từ Tấn nhìn anh, hỏi ngược lại.

"Ừm".

Từ Tấn đứng lên, đưa lưng về phía Lục Vi Tầm, nhỏ giọng nói: "Tôi miễn cưỡng đồng ý với anh".

Trước khi Lục Vi Tầm kịp mở miệng, Từ Tấn đã quay lại chèn thêm: "Là bạn trai, tôi muốn cùng anh giành chiến thắng".

Lúc Lục Vi Tầm nghe được hai từ bạn trai, anh lập tức ngẩn người, ngẩn người xong thì bàng hoàng vui sướng. Anh hỏi: "Thắng cái gì?"

"Thắng lại nhà máy rượu Hoa Hồng. Tôi cảm thấy hôm nay anh thua không phải là do thực lực. Tôi không hiểu rõ nghề nghiệp của anh, nhưng tôi cảm thấy anh Tầm chắc chắn là người giỏi nhất, nên tôi muốn đồng hành cùng anh để giành lại nó".

Đây là câu an ủi đầu tiên trong đêm nay mà Lục Vi Tầm nghe được. Khi sự phủ nhận của mọi người sắp đánh bại anh, thì một câu "Cùng anh giành chiến thắng" của Từ Tấn khiến cho Lục Vi Tầm nhặt lại về tất cả tự tin. Ai cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần Từ Tấn cảm thấy Lục Vi Tầm tốt là đủ rồi.

Không đợi Lục Vi Tầm đáp, Từ Tấn đã đỏ chín mặt toan chạy vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói: "Đêm nay để anh thiệt thòi ngủ ở sô-pha trước đã".

"Chờ đã." Lục Vi Tầm ngăn lại trước khi cậu kịp bước vào cửa.

"Còn chuyện gì?"

"Vừa mới qua 0 giờ rồi".

"Nghĩa là sao?"

"Có nghĩa là, Thất tịch vui vẻ nha bạn trai." Giọng nói Lục Vi Tầm đong đầy ý cười.

"Thất tịch vui vẻ." Từ Tấn cũng không nhịn được mà bật cười.

Khi Lục Vi Tầm thất bại, Từ Tấn đến bên anh, không chút vụ lợi toan tính, giúp anh tìm lại niềm kiêu hãnh, cũng gặt hái được tình yêu của mình.

Từ Tấn dùng một nắm cơm để dẫn chú Samoyed lạc đường về nhà, đồng thời cũng khiến cho con tim phiêu bạt ngàn năm của mình tìm được chốn về.

Em hỏi anh, lần đầu tiên nhìn thấy cả thế giới là khi nào ấy à, anh sẽ nói với em rằng đó là vào đêm trước Thất tịch, lúc đôi mình nhìn thấy nhau ở cửa hàng tiện lợi.

_____

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro