Sự dịu dàng của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ tư Hoàng Vệ Bình mất tích khỏi bệnh viện là vào ba giờ chiều.

Chuyện gì đã xảy ra? Đầu tiên tôi muốn hỏi mọi người một câu:

Nếu một ngày thức dậy phát hiện đã là hai mươi năm sau, bạn sẽ làm gì?

Hai mươi năm ròng rã, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Thế vận hội được tổ chức, bao nhiêu khu phát triển kinh tế được xây nên, những tòa nhà chọc trời mọc lên chi chít như măng mọc sau mưa xuân, mà nhà cửa cũng không còn như trước. Những ngôi nhà gỗ ban đầu được thay thế bởi loạt nhà cao tầng như muốn chắn hết ánh sáng tự nhiên, không khác gì những dãy chuồng bồ câu san sát.

Hai mươi năm đằng đẵng, mọi người bắt đầu quen sử dụng thứ gọi là mạng lưới vô tuyến và internet. Trên tay ai cũng cầm một cái hộp nhỏ vuốt tới vuốt lui, dùng nó để thanh toán, liên lạc với người thân cách xa hàng nghìn dặm, và cả theo dõi những sự kiện đang diễn ra trên thế giới...

Nếu như tỉnh lại sau một giấc ngủ đã là hai mươi năm sau, phản ứng đầu tiên của bạn là gì?

Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ giống như Hoàng Vệ Bình, phản ứng đầu tiên là luống cuống.

Cậu bị giam giữ trong bệnh viện, bị hạn chế hoạt động, những vết tích thời gian trên người bạn bè và đồng đội qua hai mươi năm ròng khiến cậu khó lòng nhận ra. Một chú "đồng nghiệp" mang tới cho cậu một chiếc smartphone, sau đó giải thích khái niệm mã QR, Taobao là gì và Wechat là gì...

Thật ra, cậu chạy đi rồi mới thấy hối hận.

Không biết đây là đâu, xung quanh chỉ toàn người với người, tóc tai đủ màu, áo quần đủ kiểu; tiếng còi ô tô ồn ào, tiếng video quảng cáo ầm ĩ, ánh đèn neon chói mắt phản chiếu lên vũng nước đọng trên mặt đất thành mảng màu loang lổ; lại có người chỉ trỏ bộ quần áo bệnh nhân trên người cậu, hết thảy đều lạ lẫm.

Hoàng Vệ Bình tựa lưng vào một cây cột điện dần trượt xuống, sống mũi cay cay. Cậu phải ngửa đầu, nhất quyết không để nước mắt chảy ra.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng ồn ào huyên náo của thành phố hai mươi năm sau, tiếng la hét của người bán hàng, tiếng nhạc lạ lẫm chẳng biết tên, tiếng giày cao gót của phụ nữ nện trên mặt đất...

"Hoàng Vệ Bình".

Là mơ sao?

Cậu chợt mở mắt, những bóng người chồng chéo lên nhau khiến cậu nhìn không rõ.

Sau đó,

Giữa khu phố thương mại sầm uất, giữa những con người ăn mặc sặc sỡ, cậu nhìn thấy Lâm Thâm.

Trông anh thật lạc lõng.

Anh mặc một bộ Tây trang có vẻ đã được giặt nhiều lần đến nỗi xù hết cả lông lên, chiếc sơ mi trắng đóng vào quần ngay ngắn, đôi giày da đế dày đạp trên bàn đạp xe. Người nọ hẳn là không quen chạy xe đạp lắm, vai hơi cúi, bàn tay rảnh rỗi còn lại thì vẫy chào với cậu.

Ký ức của Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên quay về hai mươi năm trước.

Khi đó cậu cũng đang mặc một bộ quân phục màu xanh may bằng vải thô, nhà cửa lúc bấy giờ hẵng còn thấp bé, mấy bức tường gạch đỏ bám đầy những dây thường xuân chen chúc, đường phố lúc chạng vạng sau khi bị dội nước thì bốc bụi mịt mù.

Cậu còn nhớ.

Bên tai là tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy ghi âm cũ kỹ, trước khi tiếng ca cất lên thì vọng ra những tạp âm ồn ào.

Giọng hát của Thái Cầm như bóng cây xuyên qua ánh trăng, chảy vào từ khe hở bên bệ cửa sổ, kéo cậu và Lâm Thâm từ thành phố hiện đại quay về.

"Năm đến rồi lại đi, cho đến tận bây giờ

em vẫn không thể ngừng nhung nhớ

Nhớ nhung anh

Nhớ nhung anh của trước đây

Chỉ mong rằng gió biển lại nổi lên

Vì bàn tay của bọt nước

Tựa như sự dịu dàng của anh".

Một tiếng két vang lên, chiếc xe dừng trước mặt cậu.

Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm. Một chiếc cúc trên áo sơ-mi anh để mở, xương quai xanh lên xuống phập phồng. Một giọt mồ hôi chảy dọc theo cổ vào trong áo, hiển nhiên đang nhắc nhở chủ nhân của nó, mới chớm thu đã đóng lên người một bộ Âu phục vừa dày vừa nặng như vậy cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.

Một giọt nước mắt rơi xuống thay thế cho lời muốn thốt ra.

Cậu nhìn Lâm Thâm, dường như nghẹn ngào mà cất giọng hỏi.

"Bác sĩ Lâm, em đang nằm mơ sao?"

"Không phải mơ".

Lâm Thâm mở miệng. Anh đá chân chống dựng xe, ngồi xổm xuống nhìn chăm chú vào mắt Hoàng Vệ Bình.

"Không phải là mơ đâu".

"Bình Bình, chúng ta về nhà thôi".

Anh lau đi giọt nước mắt lăn trên má cậu.

Sở ái cách sơn hải, sơn hải diệc khả bình(*).

Những lời không thể nói ra, rồi sẽ có lúc được tỏ bày.

Tựa như,

Tựa như sự dịu dàng của người.

END.

__________________________

(*) Tức mọi tình yêu đều bị ngăn trở bởi núi sông, không bao giờ có thể bằng phẳng.

dù có bị núi sông trùng điệp ngăn cách hay không cũng không thể ngăn được người thay lòng. Là một mối tình vô vọng, đem "không đổi" thành "cũng", chính là mọi thứ đều có khả năng, không gì có thể ngăn cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro