#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT Chuyên NT...

Rõ ràng nó được gọi là trường chuyên, chỉ nhận những học sinh tài năng vào học, làm rạng danh đất nước. Nhưng chắc trường chuyên này chính là ngoại lệ. Học sinh vào đây có hai loại: loại giỏi bằng thực lực và loại giỏi bằng vật chất. Đám con nhà giàu sau khi vào đây sẽ được xếp chung vào một lớp VIP. Ngày ngày cũng chỉ có đến lớp và đóng tiền. Thế thôi. 

Nguyễn Nhật Anh rõ ràng là vào được trường bằng chính năng lực của mình, thế mà nhà trường lại xếp cho cậu chung lớp với đám nhà giàu lắm chuyện kia. Nhiều lần Nhật Anh có nộp đơn xin chuyển lớp để rồi bị bác bỏ không có lý do. 

Cũng từ đấy, cậu bị cả lớp cô lập, bị hội nhà giàu trong lớp bắt nạt. 

...

Tiếng chuông báo thức đặc trưng từ chiếc iphone 14 promax kêu lên vang khắp căn phòng rộng lớn đựng toàn đôi jordan xa xỉ. Hoàng Ngọc Lâm khó chịu, vươn ngón tay thon dài của mình chạm vào nút "dừng" trên màn hình.

Hôm nay nó đếch muốn đi học. 

Ông già nhà nó tự dưng nổi cơn khùng, vung hẳn một khoản tiền lớn cho nó đi học cái trường chuyên rách nát kia. Hại nó chả hiểu đếch gì về đống kiến thức giáo viên giảng trên bảng. Lớp toàn bọn đần độn y chang nó, suốt ngày thảo luận về game gủng, rồi khoe mẽ đống đồ hiệu bọn nó mới mua. May là... Nó nhanh trí mua chuộc ông hiệu trưởng kéo Nguyễn Nhật Anh vào chung lớp, có đứa để bắt nạt mới vui, chứ không ba năm cấp ba của nó buồn tẻ muốn chớt. 

Mới chủ nhật tuần trước, lớp 10C1 tổ chức đi ra biển chơi để chúc mừng lớp thi xong bài thi cuối học kỳ 1. Nguyễn Nhật Anh không biết làm sao, tự nhiên nhảy ùm xuống biển. Mọi người còn tưởng nó đang lặn, nhưng lúc lâu sau chả thấy nó đâu. Có đứa con gái hét toáng lên kêu với giáo viên. Thế là giáo viên đành đi nhờ bảo vệ chạy ra xem tình hình. May mắn là vớt nó lên trước khi nó không thở nữa. 

Nguyễn Nhật Anh không biết bơi mà. 

Hôm qua đi học lại, cả lớp liền "tặng" cho nó một đống trò để xả giận. Suýt chút nữa thôi, là lớp của bọn nó bị đưa đi thẩm vấn, rồi lộ ra cả một đống vấn đề như: cá độ, hút hít, bắt nạt bạn học,... đặc biệt là hội nhà giàu của Hoàng Ngọc Lâm. 

Nó cay lắm, nên lập tức nghĩ ra đủ trò hành Nhật Anh ra bã. 

Hoàng Ngọc Lâm và Nguyễn Nhật Anh là bạn học chung lớp bốn năm thời cấp hai. Ngày đấy Nhật Anh đã nổi tiếng chính là con nhà người ta trong mắt các thầy cô giáo. Được bà chủ nhiệm réo tên trên bảng tuyên dương suốt những năm tháng trên ghế nhà trường. Thậm chí khi họp phụ huynh, bà đấy còn đứng trước mặt toàn bộ phụ huynh của tập thể lớp, so sánh nó với Nhật Anh như hai đầu cực dương và cực âm khiến cho bố mẹ Hoàng Ngọc Lâm nhục nhã ê chề. Sau đó, nó liền bị tịch thu điện tử, lại còn ăn một trận đòn no, tiền ăn vặt thì bị cắt. 

Ngọc Lâm cay Nhật Anh lắm. 

Nhưng lúc đấy Ngọc Lâm không thể công khai bắt nạt Nhật Anh như bây giờ được. Nó có Dương Quốc Anh đứng đằng sau bảo vệ suốt nên không thể làm bậy trước mặt Dương Quốc Anh. Thằng đấy như chó điên ấy, và Nguyễn Nhật Anh chính xác chính là cái đuôi của nó. Giẫm đuôi của chó điên thì chỉ có nước bị cắn cho què.

Hoàng Ngọc Lâm đành gián tiếp cảnh báo Nguyễn Nhật Anh thông qua bố mẹ của nó. 

Bố nó nghiện rượu chè, mẹ nó mê cờ bạc. 

Nhật Anh từ bé đã phải chạy đi kiếm tiền... chỉ để trả nợ cho bố mẹ nó. Đã thế lại còn có đứa em gái hay ốm vặt, đi viện nhiều đến nỗi mà mùi hương cơ thể nó là mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện luôn. Nguyễn Nhật Anh vốn dĩ đã chết chìm trong đống nợ nần của bố mẹ và khoản tiền thuốc thang đắt đỏ của em gái. Nhưng lại có cái thân cây cổ thụ vững chãi Dương Quốc Anh đằng sau chống đỡ.

Nhà Dương Quốc Anh mở sòng bạc, cũng kinh doanh nhiều bar club. Mà thật trùng hợp làm sao, ba mẹ Nhật Anh lại thiếu nợ ở đó nhiều nhất. Quốc Anh liền bảo cho Nhật Anh làm thêm tại bar club nhà thằng đấy để trả nợ dần. Bố mẹ thằng đấy đồng ý luôn. 

Gây sự với con của gia đình rách nát như thế thì vô cùng đơn giản, cho dù có cả Dương Quốc Anh đứng ra cũng không thể che chắn hết đống rắc rối mà Ngọc Lâm tặng cho Nhật Anh. Chẳng qua chỉ là làm giảm thiểu độ sát thương thôi. 

Sau khi lên cấp ba, chả hiểu sao hai chúng nó không còn nói chuyện nhiều nữa, cũng không bám dính lấy nhau như trước. Mọi rắc rối vốn như thủy triều cuồn cuộn dâng trào, nay gặp con đê bị nứt vỡ, nhanh chóng đánh vào đất liền, làm cho cuộc sống học đường của Nhật Anh chìm trong biển địa ngục. 

Nguyễn Nhật Anh bị bạo lực học đường ngay từ lớp 10.

...

Tiết trời đầu tháng 12 ở miền Bắc không lạnh lắm, khá là dễ chịu. Nhưng là vì thi cử xong xuôi nên học sinh đã có tư tưởng nghỉ Tết, lười đến trường khá nhiều. Lớp 10C1 lại chính là tiêu biểu cho cái lười biếng ấy. Mới thứ hai đầu tuần đi học đầy đủ bởi vì có tiết chủ nhiệm, bây giờ nghỉ một lúc 10 bạn.

7 giờ 30 phút. Vào lớp đã được mười phút rồi, nhưng cái lớp VIP đấy vẫn coi như chưa vào. Chưa có giáo viên là chưa phải vào lớp. Đám học sinh đấy nhộn nhịp hết cả lên, cứ ngó ra cửa sổ nhìn cái gì đó, hoặc là tìm kiếm bóng dáng ai đó. 

Một nam sinh mặt mày cau có, quay ra lèm bèm với Hoàng Ngọc Lâm: "Ê Lâm, mày đoán xem. Sao nay lớp trưởng nó đến lớp muộn thế?"

Ngọc Lâm đang nằm bò trên bàn, lười biếng lướt điện thoại thì nghe thấy có tiếng thằng nào đó gọi mình. Nó đưa mắt nhìn qua nó, lười nhác trả lời: "Không biết"

Tên nam sinh đấy bực bội nhìn cái xô nước đầy phân nửa được đặt trên cánh cửa, lại thò đầu ra ngoài cửa sổ mà tìm bóng dáng lớp trưởng Nhật Anh. 

Nhóm của tụi nó hôm nay có một ý định chơi khăm mới. Hôm qua là ném nguyên cái rẻ lau bảng vào mặt Nhật Anh khi cậu vừa mở cửa ra, nay là đặt xô rác bẩn chưa qua vệ sinh đựng nước lên trên cánh cửa. Đợi lớp trưởng kéo cửa ra là "ào". Ướt đẫm áo.

Biểu cảm của Nhật Anh lúc đấy vô cùng thú vị. Chỉ cần nghĩ tới thôi là mặt nó đã phởn rồi, phởn phát gớm.

Đợi mãi, cuối cùng thì cũng nhìn thấy có bóng dáng ai đó từ góc khuất bên kia đang đi tới. Chưa kịp mừng vội thì lại có thêm một người nữa đang đi phía sau. 

Khuôn mặt của tên nam sinh kia biến đổi không ngừng, hết vui sướng đến kinh ngạc, rồi đến cả sợ hãi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro