#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lấy góc nhìn từ Lưu Vũ Nhật Anh*

Tôi có một người cha hoàn hảo, một người mẹ mẫu mực. 

Họ là những nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất nước, vừa có tài lại có sắc. Bố mẹ của họ đều là doanh nhân thành đạt, quan to có chức có quyền ảnh hưởng tới cả trong và ngoài nước. 

Và họ đã tạo ra tôi. Lưu Vũ Nhật Anh.

Mọi người nói rằng gia đình chúng tôi hoàn hảo hệt như búp bê, từ ngoại hình đến tri thức. Nhưng họ đâu có biết sự thật đằng sau "tấm màn hoàn hảo" của ngôi nhà búp bê đó. 

Nơi tôi sống thật giả tạo. Họ cười tươi trao những cử chỉ ấm áp trước ống kính camera. Để rồi khi không còn camera nữa, lại là một bộ mặt khác.

Nơi tôi đang sống chính là một chiến trường. Sự công nhận của cha mẹ là thước đo cho sự chiến thắng. Thật trớ trêu thay, đối thủ của tôi lại là đống máy móc kim loại lạnh lẽo kia.

Nếu như trong nghệ thuật có câu nói "Hi sinh vì nghệ thuật". Thì trong khoa học lại là: "Cống hiến hết mình cho khoa học".

Và họ đã làm đúng, họ đã cống hiến hết mình cho khoa học. Cống hiến luôn đứa con đầu lòng của mình vì một bài nghiên cứu.

Tôi được nuôi dưỡng bởi hàng chục người mặc áo blouse trắng khác nhau. Ăn ngủ nghỉ trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường màu trắng được đính kèm 4 chiếc camera nhỏ xinh xung quanh. Không khác gì một con búp bê thí nghiệm của họ. Một con búp bê mà đến quyền vệ sinh cá nhân riêng tư cũng không có.

Động lực duy nhất để tôi thực sự không trở thành búp bê vô cảm, đó chính là trái tim khát khao sự yêu thương của cha mẹ. Mặc dù điều đó là không thể nào. 

Tôi cố gắng ngoan ngoãn để trở thành đứa trẻ vâng lời trong mắt ba mẹ. Cố gắng chịu đựng những xúc cảm đau đớn, ép cơ thể mình phải hoàn thành tốt các quá trình thử nghiệm. Vì thế mà tôi trở thành đứa trẻ xuất chúng nhất trong 50 đứa trẻ. 

Biết bao nhiêu hi vọng, biết bao nhiêu nỗ lực đó, chỉ để đổi lại một sự thực phũ phàng là...

Họ không hề yêu tôi.

Họ ngon ngọt dỗ dành tôi, mỉm cười mỗi khi tôi đến và đằng sau nụ cười của họ lại là những mũi tiêm đau nhức, thấm tận tâm can. 

Trò chơi gia đình búp bê  cứ diễn ra như thế rồi kết thúc sau khi họ gặp tai nạn. 

Và tôi mãi chẳng có nổi một gia đình trọn vẹn.

...

Khép lại hồi tưởng của chính mình. Tôi quay lại nhìn người con trai đã phủ một tầng nước mắt kia.

Dương Quốc Anh khiến tôi nhớ đến cậu ấy, người bạn thân duy nhất ở Thế giới của tôi. Và cũng là người thương tôi vô điều kiện. 

Thời gian của hai bên thế giới không lệch nhau mấy nên chắc chắn ngày tôi biến mất cũng đã rất lâu rồi. Tôi tự hỏi:

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Liệu cậu ấy có tìm thấy cơ thể của tôi bên đó chưa?

Nếu như biết được tôi đã xuyên đến một vũ trụ khác, cậu ấy chắc chắn sẽ mạo hiểm tính mạng để tới bên tôi. Vì sau cùng, hai đứa chúng tôi chính là những người cuối cùng sống sót sau cuộc thí nghiệm đấy mà.

Tiết trời đầu năm rất lạnh, tới nỗi mà sống mũi tôi đã cay xè lên để sưởi ấm. Tôi vùi mặt mình vào trong chiếc khăn choàng bằng len ấm áp, quyết định ra về. 

Miệng lại không tự chủ được nhắc tới tên cậu ấy: "Phan Khôi Nguyên... Không biết cậu đang làm gì nhỉ?"

"Phan Khôi Nguyên là ai?"

Một bóng hình quen thuộc từ trong bóng tối bước ra khiến tôi không khỏi hoảng hốt. 

Cậu ta cứ như ma ấy.

"Minh Hải?"

Hải chìa tay ra đưa tôi chiếc khăn mùi xoa. 

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy. 

Cậu ta cau mày, nhìn tôi: "Lau nước mắt trước đi"

Tôi giật mình đưa tay sờ lên mặt, thảo nào mà nãy giờ cứ thấy ẩm ướt, mà sống mũi lại cay. Hóa ra, tôi đang khóc. 

Tôi không từ chối, nhận lấy chiếc khăn mùi xoa của cậu ấy mà lau đi những giọt lệ đang tuôn tràn. Hải im lặng không nói gì, tôi cũng không có ý định bắt chuyện với cậu ấy. 

Khăn của cậu ấy có một mùi hương thoang thoảng rất thơm, không phải là mùi nước hoa nồng nặc, đó đích thực là mùi hoa chân thật. 

Mùi hoa nhài, loại hoa mà tôi rất thích. 

Bây giờ nhớ lại, bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng phảng phất hương hoa yêu thích của tôi. Khiến tôi luôn cảm thấy yên tâm, thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. 

Lẽ nào đây là trùng hợp sao?

Hải đứng khoanh tay chờ tôi lau hết nước mắt kia, rồi kéo tôi đi về chiếc Rolls Royce của cậu ấy. 

"Trời tối rồi, tôi đưa cậu về"

Tôi chần chừ, đôi chân vẫn chưa hề muốn di chuyển. 

Minh Hải lúc này trông cực kỳ khó ở, nhưng hành động của cậu ấy lại ấm áp vô cùng. 

Cậu ta quay lại, hỏi tôi: "Sao đấy? Định đợi anh Phan Khôi Nguyên đưa về à?"

Tôi lắc đầu. 

"Tôi bị say xe"

"Say mùi xe?"

Tôi gật đầu. 

Nơi đây cách nhà tôi tận hơn hai mươi cây số, cũng chẳng có trạm xe buýt nào gần đây cả. Có khi tôi phải đi bộ về thôi.

"Hay là để tôi đi bộ về đi"

Minh Hải nhìn tôi, cậu ta không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi lại càng chặt thêm. 

Cậu ta mở điện thoại, gọi cho ai đó. 

Mười phút sau, một chiếc Porsche 911 mở sẵn mui trần đã đậu trước chúng tôi. 

Hải kéo tôi đi về phía chiếc xe ấy.

"Đi thôi, mui trần chắc không say đâu nhỉ"

"Nhà cậu không có con xe nào bình thường được tí à?"

"Bình thường của cậu là xe như nào?"

"..."

Tôi im lặng bước đi theo cậu ta. 

Suốt dọc đường về, cậu ấy không nói bất cứ câu gì, chỉ ngắm nhìn cảnh đường phố xung quanh. Nhưng bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt lấy tôi không hề buông lỏng. 

Dường như cậu ấy rất sợ tôi đi.

...

 Kể từ hôm đấy, Hải không đến chỗ làm của tôi nữa. Thỉnh thoảng mà đến thì cũng chỉ là đến cùng với nhóm bạn nhậu nhẹt của cậu ta. Chúng tôi không hề nói chuyện với nhau một chút nào.

Cuộc sống của tôi đã trở về lại với quỹ đạo vốn có của nó. Cứ như thế mà yên bình trôi qua hết học kỳ I. 

Tôi đã có giấy báo nhập học của trường THPT Vương Thành. Trong giấy có ghi rõ là sau Tết thì tôi có thể đi học lại ở lớp chọn bên đấy. 

Nhưng lại nảy sinh ra vấn đề. 

Trường THPT Vương Thành nằm ở trung tâm thành phố, mà nơi ăn ở làm việc của tôi lại ở gần ngoại ô thành phố. 

"Chú tao có cho thuê phòng ở gần trường ấy. Mày chuyển ra đấy đi"

Dương Quốc Anh chồm dậy, ngẩng đầu lên nhìn tôi. 

Mỗi sáng Chủ Nhật, Quốc Anh sẽ đến nhà tôi để được dạy kèm.

Cũng như là đến ăn trực. 

Tôi cầm quyển sách Toán lớp 10 gõ vào đầu cậu ta. 

"Đã nhìn lén điện thoại của tao rồi?"

Cậu ta cười cười mà đưa tay ra sau gáy gãi gãi. Mỗi khi làm điều gì chột dạ là cậu ta toàn biểu hiện sự hối lỗi bằng cách sờ sờ cái gáy cổ của mình. 

Nguyễn Nhật Anh đã khoe với tôi như thế đấy. 

"Tao biết là vậy, nhưng thôi đi. Chịu khó mỗi sáng dậy sớm đi học là được. Tao còn làm Bartender ở đây nữa cơ mà"

Quốc Anh nhíu mày. Tôi dường như có thể nhìn thấy rõ cái sự không đồng tình với ý định của tôi qua cái cau mày đó.

"Từ đầu tao đã thấy mày làm cái nghề này không ổn tí nào rồi. Mày vẫn hợp với làm bánh hơn. Hay là mày chuyển sang chỗ tao làm bánh đi"

"Nhà mày đâu có mở tiệm bánh nào"

"Sắp rồi"

Tôi im lặng, có ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. 

Nhưng có lẽ chúng tôi không cùng tần số. 

"Sao? Cảm động không? Bạn vì mình mà mở luôn một tiệm bánh để kiếm việc làm cho mình"

"Câu này làm sai rồi"

Tôi cố gắng phân tán sự chú ý của cậu ta.

Và ngạc nhiên thay là nó đã có hiệu quả. Quốc Anh giật mình hỏi tôi sai ở đâu và chúng tôi tiếp việc học nhóm.

Đến trưa, hai đứa đã quá mệt sau buổi học nhóm này nên phú ông Dương Quốc Anh đã đề nghị đặt đồ ăn về cho tiện. 

Có nhà tài trợ thì ngại gì phải vô bếp. Đúng không?

Học cùng nhau cho đến tối muộn. Quốc Anh mới quyết định về.

Chiếc ô tô sang xịn đã được đậu sẵn trước cổng khu nhà trọ, tôi tiễn Quốc Anh tới đó. 

"Nhật Anh, từ giờ đến gần 30 Tết thì mày cứ dọn dần rồi chuyển sang chỗ chú tao nhá. Đằng nào mày cũng không còn lựa chọn nào khác"

"Ừm... Cảm ơn"

"Tao không làm vậy vì mày"

"Tao biết mà" Cậu ta chỉ muốn chăm sóc thân thể của Nguyễn Nhật Anh thôi.

"Nhưng đừng có nhầm tao với cậu ấy"

Quốc Anh nó tặc lưỡi: "Mày lo xa quá, mày khác với cậu ấy rất nhiều. Cho dù cả hai có vẻ bề ngoài giống nhau"

Tôi hài lòng với câu trả lời của bạn. 

...

Ngày hôm sau, tôi đến trường khá muộn. Vì mọi công việc của một cán bộ lớp không còn nữa, tôi có thể thoải mái mà ngủ nướng thêm vài phút. 

Lúc đến là 6 giờ 58 phút. Bước vào lớp là hơn 7 giờ, thế mà không thấy bóng dáng của một ai trong lớp cả. Tôi vội mở thời khóa biểu ra xem lại. 

"Đúng mà. Hôm nay là thứ hai đầu tuần"

Rồi lướt vào zalo nhóm lớp. 

"Không có thông báo nghỉ học"

Tôi vội chạy ra xem các lớp bên cạnh. Mọi người đều ở trong lớp học. Thế mà sao lớp tôi chả có một bóng dáng người nào thế. 

Tôi đờ đẫn mà bước tới vị trí ngồi thường ngày của mình. 

Vừa ngồi xuống, tôi liền nghe thấy có tiếng cười đùa vang vọng ngoài hành lang. Nhưng đó chẳng phải chuyện của mình, tôi không buồn quan tâm đến. 

Bởi nốt buổi hôm nay thôi, tôi sẽ không còn ở đây nữa. Hôm nay nhất định phải tập trung nghe giảng mới được. 

Nhưng tiếng ồn ào ngoài kia càng ngày càng vang to. Và trong số những người đó đã nhắc đến tên tôi. 

"Nguyễn Nhật Anh"

Mọi người chạy ùa vào trong lớp, vì là đang trong tiết học nên không được gây ồn ào, các bạn chỉ có thể rải từng mảnh pháo hoa chứ không thể bắn. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, khuôn mặt hiền hòa mỉm cười với tôi. Mọi người trên tay là những hộp quà xinh xắn chạy tới tặng cho tôi kèm những lời chúc tốt đẹp. 

Và Phan Khôi Nguyên trên tay cầm một chiếc bánh kem đi tới, đặt xuống trước mặt tôi. 

"Chuyển trường rồi thì đừng quên tụi tao nhá"

Mặc dù ở lại với lớp được gần hai tháng, nhưng ai ai cũng đều hòa đồng, yêu thương tôi. 

Sống mũi cay cay, đôi mắt dần mờ nhòa đi do phủ một tầng sương mù. 

Mọi người thấy thế thì vội an ủi tôi. 

Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Giá như cậu ấy cũng vào được lớp này thì tốt biết mấy. Nếu thế thì cậu ấy cũng không bị stress dẫn tới tự tử.

"Cảm ơn mọi người"

Và cái ý định học hành chăm chỉ của tôi đã bay sạch. Các tiết sau giáo viên chỉ tới để trông lớp, để lại cho lớp tạo ra kỉ niệm cuối cùng với tôi. 

"Cho dù mày đi đâu hay làm gì. Mày sẽ mãi là thành viên số 01 của lớp chúng ta. Nhớ dịp đặc biệt thì về thăm lớp đấy nhé"

"Ừm..."

Vì nhiều quà quá mà Phan Khôi Nguyên cho tôi đi nhờ xe về, đống quà đấy thì chất đầy trong cốp xe. Còn xe của tôi sẽ được chuyển đến ngay sau đó. 

...

Ngày hôm sau tôi liền nộp đơn từ chức cho quản lý và nhận nốt lương tháng còn lại. Rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuyển sang nhà mới. Thủ tục chuyển trường, chuyển nhà nghe có vẻ dễ đấy, nhưng bắt tay vào làm rồi thì mới biết cái dễ đấy chỉ áp dụng cho người có tiền. 

Đến tận cuối cùng thì tôi vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của Dương Quốc Anh thì mới xong trước ngày 30 Tết. 

11 giờ 50 phút đêm 30 Tết. Tôi khóa cửa lại sau khi kiểm tra nốt cơ sở chất liệu của cửa hàng. Đáng lẽ việc này là của Quốc Anh, nhưng cậu ta đã bay sang Thượng Hải để đón Tết cùng ông bà rồi. Mà chỉ có mỗi nhân viên duy nhất là tôi đây... nên là mọi việc đổ dồn cho tôi.

"Thế nên mới bảo cậu ta nhanh chóng tìm quản lý"

Tôi vừa xách một bao rác to đùng, vừa cằn nhằn. 

Đổ nốt đống rác này thôi, là tôi sẽ được về và ngủ một giấc tới trưa mai luôn. Tôi không có hứng ăn uống. 

Thế nhưng ai mà ngờ được. 

Tôi lại gặp một gương mặt thân quen đang nằm say xỉn bên thùng rác đâu chứ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro