CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn nghĩ trong vũ trụ rộng lớn này, có thêm rất nhiều hành tinh khác có sự sống. Tử Du là 1 cô sinh viên đại học Kinh Tế, năm nay 20 tuổi. UFO có 1 sức hấp dẫn vô cùng lớn với cô. Cô thích tìm hiều về UFO, cũng như nghe ngóng tin tức về nó. Nếu miêu tả về Tử Du thì có rất nhiều điểm nổi trội. Cô khá xinh xắn, vóc dáng đẫy đà với những đường cong chuẩn xác. Nhưng cô chả bao giờ xem đó là thế mạnh của mình như các cô hot girl khác trong trường đại học. Tử Du năm nay gần 20 tuồi, cái độ tuổi xuân xanh nhất của đời 1 người con gái. Cô luôn cho rằng cuộc sống của mình khá nhàm chán, cả ngày chỉ đi học rồi về nhà, không có gì thú vị. Nhưng rồi 1 ngày nọ, cả cuộc sống cảu cô đã thay đổi 180 độ.

Hôm nay, trời xanh gió mát, dưới sân trường đại học K có 2 cô gái vui vẻ đi với nhau. Tử Du khoác tay Bảo Ngọc- cô bạn thân của mình đi dưới bong mát của hàng cây xanh trong trường.

_ Chiếu tối nay cậu rảnh không? Ra ngoại thành với mình nhé!- Bảo Ngọc cười tươi như 1 bông hoa

_Để làm gì thế?- Tử Du hỏi

_À thì mình là photographer mà, chiều nay mình có một bạn khách qen trên mạng nhờ chụp cho bạn ấy. Mình thì không biết đi xe máy, chở mình đi nha!!!!!- Bảo Ngọc nũng nịu ôm lấy tay Tử Du

Thế đấy, mỗi lần có khách nhờ chụp hình là Tử Du lại phải đèo cô bạn thân đi làm.

_ Tiền xe ôm của cậu mình vẫn trả như mọi bữa. Hihi- Bảo Ngọc lại cười- À mà cậu biết gì chưa? Hôm qua trên báo có người thấy UFO đấy.

Tử Du vừa onl facebook vừa nói bâng quơ:

_ Hơi đâu mà cậu tin, toàn tin vịt.

_Thôi đi cô nương, cô là người chuyên săn lùng tin tức về UFO như paparazzi ấy, còn nói ai.- Hồng Ngọc cốc đầu cô bạn

Chiều hôm ấy, Tử Du chở Bảo Ngọc ra ngoại thành chụp hình cho khách ở 1 nơi không thể hoang vu hơn. Nhà dân thì thưa thớt, xung quanh toàn hoa và cánh đồng. Trong lúc Bảo Ngọc làm phó nháy, Tử Du lẫng thẫng bước đi dạo vì cô không hứng thú gì với việc chụp hình. Vừa đi, Tử Du vừa lấy điện thoại ra xem tin tức. Cô đọc đến cái tin Hồng Ngọc nói lúc sáng. Đại loại là một người bị mất tích, mọi người đổ xô đi tìm. Nửa ngày sau anh ta trở về nhưng thần trí không minh mẫn, không hề nhớ gì về những chuyện xảy ra lúc mất tích. Chỉ có cái điện thoại anh ta bị hết pin trong túi. Khi sạc đầy đủ pin thì bên trong có 1 đoạn ghi âm ngắn. Có giọng nói của anh ta, và thêm 2 giọng nói khác. Điều đặc biệt là 2 giọng nói kia khi nói chuyện với anh ta thì nói tiếng Việt, nhưng khi nói với nhau thì lại nói 1 thứ tiếng gì đó không rõ nguồn gốc. Đoạn nói tiếng Việt nội dung là anh ta đã nhìn thấy họ thì họ phái xóa trí nhớ anh ta.

_ Thật là nhảm nhí!- Tử Du phì cười sau khi xem xong bài báo

Cô tin có UFO nhưng cô không hề tin tới sái cổ. Chỉ biết lựa tin tức nào đúng mà tin tưởng. Bỗng cô nghe phía trước có tiếng xì xào. Ngay trước mặt cô là 1 cánh đồng cao tới nỗi che gần hết cả người cô. Tử Du nhẹ nhàng bước tới chỗ phát ra tiếng nói. Rõ rang là tiếng người, nhưng ngôn ngữ gì mà nghe lạ quá. Cô nhẹ nhàng vạt đám cỏ ra thì nhìn thấy trước mặt là 1 cái phi thuyền hình dĩa màu bạc, ở bên dưới phi thuyền, có 2 người mặc bộ đồ phi hành gia đang hì hục sửa chữa. 2 người họ nhìn y hệt người Trái Đất. Có lẽ phi thuyền của họ hư hỏng gì đó nên họ tấp vào cánh đồng này để không bị người ngoài nhìn thấy. Tử Du bỗngcảm thấy hơi sợ. Cô e dè lùi lại thật nhẹ nhàng. Bỗng 1 tiếng động lớn vang lên. Là điện thoại của cô. Nhạc chuông reo vang inh ỏi. Tử Du luống cống làm rớt cả điện thoại, cô thầm cầu nguyện 2 người kia không nghe thấy gì. Làm sao có thể không nghe cơ chứ? Khi cô nhìn lên thì 2 người đó đã ở trước mặt mình từ lúc nào. Cô cố gắng chạy thật nhanh thì ôi thôi, cả người đã bị người đàn ông to lớn mặc bộ đồ phi hành gia ôm cứng.

_Thả tôi ra!!! Thả tôi ra đi mà!! Tôi không thấy gì hêt đâu mà!!!!- Tử Du hét lên

_Im lặng!!!!1- người đàn ông quát

_ Chú hiều tiếng Việt sao? Chú làm ơn thả con ra cho con về đi, con xin hứa không nói chuyện này cho ai đâu!- Tử Du van xin, cô sợ bị tẩy não như cái người trong tin tức mình vừa đọc

Không thèm quan tâm lời nói của cô, người đàn ông qay sang người bên kia :

_Máy DM còn xài được không?

_Hư rồi! Lần trước tên kia phản kháng, chỉ kịp làm hắn quên đi nhưng văng làm hư mất cái máy.

_Vậy tính sao với con nhỏ này?Nó đã thấy chúng ta.

_ Chỉ còn cách làm y như những người trước thôi.

_Được!- Người đàn ông ôm Tử Du lên phi thuyền. Cô khóc lóc van xin mọi cách nhưng họ vẫn im bặt. Người đàn ông quăng Tử Du vào 1 góc phi thuyền rồi trói cả nguời cô lại.

_ Chú tính đem tôi đi đâu vậy? Tôi xin chú mà! Tha cho tôi đi- Cô khóc lóc van xin nhưng người kia vẫn im bặt.

Rối 2 người kia ngồi vào ghế lái, bật chế độ tàng hình và cả phi thuyền bỗng choc trở nên không nhìn thấy được. Tử Du cảm nhận được cả phi thuyền đang bay lên và vụt, bay ra khỏi bầu khí quyển Trái Đất. Tử Du lăn khắp nơi vì lực sốc của phi thuyền lúc vừa lên cao. Cô đập đầu vào thành phi thuyền và bất tỉnh. Chiếc tàu ngày càng xa Trái Đất mang theo người con gái ấy. Tử Du không hề biết rằng, chính cái ngày định mệnh này đã làm thay đổi cái cuộc sống mà cô cho rằng khá tẻ nhạt và yên bình của mình.

_ Tử Du ơi? Cậu đâu rồi?

Bảo Ngọc tìm cô mãi nhưng không ra, chiếc xe máy vẫn ở đó nhưng người thì chẳng thấy đâu. Thế là Hồng Ngọc mãi miết tìm Tử Du. Cô bỗng đạp phải vật gì đó.

_Điện thoại của Tử Du?- Bảo Ngọc sợ hãi

Đâu đó ngoài vũ trụ, Tử Du từ từ mở mắt dậy. Đầu cô đau nhói vì bị đập mạnh. Cô vừa gặp ác mộng. Thấy mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Thật là nhảm nhí. Sao cả người cứng thế này. Cô nhìn xuống cơ thể bị trói chặt 2 tay 2 chân của mình rồi lại nhìn xung quanh. Mẹ ơi!!! Con thật sự bị bắt cóc!! Không phải là mơ!!!! Phi thuyền này không to lắm, cô có thể thấy được màn đêm của vũ trụ thông qua cửa kính. Nguy rồi, thật sự bị bắt đi sao? Thế thì chẳng thà bị tẩy não còn tốt hơn. Họ bắt đi như thế này coi như chết chắc. Cô từng đọc rất nhiều tin tức và xem phim về UFO, nào là đem con người đi thí nghiệm, mổ xác này nọ. Trí tưởng tượng phong phú và thành tích luôn đạt điểm cao môn văn của cô càng làm cô sợ hãi hơn.
_ Tỉnh rồi à? - người đàn ông lúc nãy bắt cô từ ghế lại quay xuống hỏi- Cô đã bất tỉnh hơn 6 tiếg rồi đấy.

_Hai chú định bắt tôi đi đâu?- Cô đánh liều, dù gì cũng chết.

_Đến hành tinh của chúng tôi. Cô đã nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi không thể làm gì khác.

Tử Du sợ hãi lùi lại:

_Hành tinh của các chú ở đâu? Và tại sao lại đem tôi đến đó?

_Hành tinh của chúng tôi rất xa hành tinh của cô. Chúng tôi không thuộc dải ngân hà. Chúng tôi là 1 hành tinh rất biệt lập, không muốn giao du với người trên các hành tinh lân cận, nếu người Trái Đất đã thấy chúng tôi, thì chúng tôi chỉ có thể xóa trí nhớ, nhưng thiết bị xóa trí nhớ của chúng tôi đã hư, chúng tôi đành dung biện pháp khác với cô.

_Nếu... Nếu không muốn giao du với hành tinh khác... thì các chú tới Trái Đất làm gì chứ? Và... biện pháp khác là sao?

Người nhỏ con nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

_Chúng tôi được lệnh tới các hành tinh trong dải ngân hà để thăm dò tình hình chiến sự, xem có thế lực phản động hay gì nguy hiểm hay không. Lúc đến Trái Đất đã vô tình gặp 1 gã con trai, hẳn phản kháng quá dự dội nên làm hư mất máy xóa trí nhớ. Cho nên mới phải đem cô về hành tinh của chúng tôi. Nếu cấp trên biết chúng tôi không xóa trí nhớ của cô thì chính chúng tôi sẽ là người bị phạt.

Cô chợt hiểu ra. Cái người mất trí nhớ trong bản tin cô vừa đọc chính là vì gặp 2 người này. Bây giờ máy xóa trí nhớ không còn, họ sẽ xử lý cô như thế nào đây?

_Vậy... các người tính làm gì tôi?

Hai người kia im lặng không nói nữa. Tử Du càng sợ hãi hơn khi phi thuyền bắt đầu chậm lại. Họ nói gì đó vào bộ đàm trên phi thuyền cô nghe không hiểu nhưng chắc là xin phép bay vào vùng khí quyển của hành tinh trước mặt. Hành tinh này nhìn không khác Trái Đất là mấy, chỉ có đều nhỏ chỉ bằng 1 nửa Trái Đất. Người cao lớn kia kéo cô dậy rồi nhấc bổng cô ra chỗ cánh cửa phi thuyền và cửa mở ra. Tử Du cố gắng phản kháng nhưng sức lực cô không hề đủ để chống lại ông ta. Gió từ ngoài thổi vào phi thuyền, Tử Du nhìn xuống phía dưới cánh cửa. Họ đang bay phía trên 1 khu rừng rậm rạp hàng ngàn dặm. Từ chỗ phi thuyền xuống mặt đất cũng hơn 500m.

_Chúng tôi đã tính bỏ cô trên 1 hành tinh xa lạ nào đó rồi, nhưng vì phi thuyền cũng cạn nhiên liệu nên chúng tôi quyết định đem cô đến khu rừng này của hành tinh chúng tôi.

_ Tôi biết người Trái Đất yếu ớt. Chúng tôi sẽ cho cô rơi tự do ở đây. Cô tự sinh tự diệt đi nhé.

Nói rồi người đàn ông xô Tử Du ra khỏi cửa phi thuyền. Cô còn chưa kịp định thần gì cả, chỉ biết nhắm mắt chờ chết thôi. Phen này thịt nát xương tan mất rồi. Tay chân đều bị trói thì có thể làm được gì chứ?

Tử Du rơi vào đám lá cây r ồi đến cành cây. Cả cái cơ thể nhỏ bé hứng chịu không biết bao nhiêu vết xước. Mặt đất ngày càng gần hơn. " Mình chết đến nơi rồi. Làm ơn! Ai cứu tôi với"- Tử Du nhắm mắt thầm khấn.

"Bịch"

Tử Du đã rơi xuống rồi. Cô cảm thấy da thịt mình đã đụng phải vật gì đó mềm mềm. Nằm im thêm 1 chút nữa. Tử Du cảm nhận rõ mình vẫn còn sống thì mới từ từ mở mắt dậy. Một gương mặt xuất hiện trước mắt cô. Gì đây? Con trai á? Nhìn lại thì.... Cô đang nằm gọn trong lòng gã trai này. Anh ta bế cô nãy giờ sao? Gương mặt chàng trai nhìn cô, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, chỉ nhìn cô đăm đăm. Tử Du không chịu được ánh nhìn dò xét ấy.

_Cảm ơn anh đã cứu tôi.. Nhưng.... Anh....Anh thả tôi xuống được không?- Tử Du nói nhỏ.

Như chực tỉnh, chàng trai mạnh bạo quăng cô xuống đất cái rầm. Tử Du đau điếng, ráng lết dậy. Dù muốn mắng hắn ta nhưng cũng không dám vì hắn vừa cứu cô còn gì.

_ Cô là ai? Tại sao lại từ trên trời rơi xuống?- Chàng trai hỏi bằng 1 giọng lãnh đạm

Tử Du khổ sở, nói như mếu :

_Chuyện dài lắm, anh có thể cởi trói cho tôi trước không?

Cô đưa cả 2 tay và 2 chân bị trói ra trước mặt. Chàng trai nhìn cô 1 lúc rồi rút thanh gươm to bự sau lưng ra chĩa về phía cô. Trong 20 năm cuộc đời, Tử Du chưa bao giờ được nhìn thấy 1 thanh gươm hàng xịn. Cô bỗng cảm thấy bất an, lùi lùi lại. Chàng trai hươ thanh kiếm về phía trước rồi lại thu kiếm về bao ở sau lưng. Sợi dây trói tay chân cô đã đứt đôi. Đúng là cao thủ.

Được tự do, Tử Du ngồi dậy phui hết bụi bặm trên người rồi nhìn sang chàng trai trước mặt. Anh ta rất cao, Tử Du chỉ đúng tới cổ anh ta dù cô cao tới 1m62. Chàng trai này nhìn khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi cô. Dung mạo thì thật sự quá là cuốn hút, đẹp trai đến không còn gì có thể chê được. Tóc anh ta màu nâu đỏ và khá dài, chắc rất lâu rồi không được cắt đây mà. Nhưng thứ làm cô chú ý nhất không phải là mái tóc dài hay cái dung mạo tuyệt mỹ kia mà chính là cái thứ ve vẩy sau mông anh ta. Một chiếc đuôi. Nếu nó không ve vẩy nãy giờ thì cô cứ nghĩ đó là vật trang trí. Chiếc đuôi màu đen, dài và chóp đuôi chia ra ba nhánh như cây đinh ba của thần biển cả Poseison- 1 vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

_ Cô là người ngoài hành tinh?- Chàng trai hỏi,như đánh thức Tử Du khỏi cơn mê.

Tạm bỏ tâm trí ra khỏi cái đuôi, Tử Du mới nhận thức được tình hình. Anh ta mới là người ngoaì hành tinh chứ nhỉ.  À không, đang ở hành tinh của anh ta thì cô mới là người ngoài hành tinh. Cô tát vào mặt mình 2 phát xem có thật là mình không nằm mơ hay không và rốt cuộc 2 má cô đau điếng. Chàng trai nhíu mày nhìn cái hành động kì dị của cô gái trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro