Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Thiên Bảo và Tử Du bây giờ là một khoảng sân lớn. Giữa sân là một con tàu vũ trụ, và xung quanh con tàu có ít nhất 20 tên lính canh. Ngay phía đối diện lại là camera.
_Bây giờ anh ra đó xử lý đám lính, chắc chắn camera sẽ quay lại được và từ phòng quan sát sẽ có hiệu lệnh cho rất nhiều lính bao vây. Cho nên chúng ta phải làm thật nhanh.
Vừa nói xong Thiên Bảo đã lao ra và rất nhanh đã hạ gục đám lính canh tàu vũ trụ. Tất nhiên là những hình ảnh ấy lọt hoàn toàn vào camera.
_Tử Du, mau đi thôi!! Sắp về được rồi!!
Thiên Bảo gọi khi thấy Tử Du đang bàng hoàng trước khả năng đánh đấm của anh.
«Có kẻ đột nhập ở sân A12, yêu cầu tiếp viện »
Thiên Bảo kéo Tử Du đến chỗ con tàu, bấm vào cái nút nhỏ trên cột chống tàu và một luồng sáng chiếu vào hai người. Cả hai dịch chuyển tức thời vào trong tàu mà không cần cửa. Bên ngoài lính chi viện đã ập đến bao vây tàu. Thiên Bảo nhanh chóng bấm vào nút hình cái khóa cửa ở bàn điều khiển,  thế là bên ngoài không thể dịch chuyển vào tàu được nữa. Bên trong tàu khá nhỏ, chỉ có một ghế ngồi trước bàn điều khiển bao la nút bấm. Xung quanh tàu là mặt kính, có thể nhìn xuyên ra ngoài nhưng bên ngoài lại không thể thấy được bên trong.

_Hai kẻ đột nhập kia, mau ra đầu thú. Nếu không chúng ta sẽ bắn - một gã có vẻ là đứng đầu đám lính dùng loa nói.
Chờ một khoảng vẫn không thấy hai kẻ đột nhập bước ra, tên đó ra hiệu bắn thật. Từng đợt súng bắn vào thành tàu tạo thành những thứ tiếng chát chúa. Tử Du lo lắng nắm lấy gấu áo Thiên Bảo.

_Em yên tâm, vỏ của con tàu này súng đạn không thể làm hư hại đâu- Thiên Bảo đổ can nhiên liệu mà anh đem theo vào cái lỗ gần bàn điều khiển.

Thật vậy, con tàu không hề xây xát gì.
_Đó là xăng à? -Tử Du ngửi thấy mùi xăng nồng nặc trong cái can đó.- Không ngờ ở Bazoka cũng có xăng.
_Ở đâu mà lại không có xăng chứ. - Anh cười.
Không ngờ trong tình huống nguy hiểm thế này mà anh còn cười được. Bên ngoài nãy giờ vẫn la hét ầm ĩ, thuyết phục cả hai ra tự thú. Thiên Bảo chăm chú bấm một loạt nút trên bàn điều khiển, không quan tâm gì đến bọn họ. Anh bấm rất nhanh và thao tác cực chuẩn xác làm Tử Du lóa cả mắt. Rồi một chiếc xe đại bác được kéo đến.
_Nếu hai ngươi không đầu hàng, ta sẽ cho bắn Headcannon.
_Thiên Bảo! - Tử Du lo lắng gọi-Headcannon là gì vậy?
Anh vẫn tập trung với đám nút bấm, miệng trả lời vô cùng thản nhiên:
_Headcannon có khả năng bắn tan xác cái tàu này đấy. Sức công phá của nó khá là lớn.
_Cái gi???  Biết vậy sao anh dửng dưng thế????
_Bọn họ chỉ dọa thôi!  Đây là tàu duy nhất do Đại hoàng tử chế tạo. Muốn bắn thì cũng phải e dè chứ. Nếu chúng ta bay lên thì mới có thể bị bắn.

Sau khi lập trình tất cả, Thiên Bảo bấm vào chiếc nút xanh ở giữa bàn điều khiển và một giọng nói máy móc cất lên.
"Tàu chuẩn bị khởi hành, xin hãy nói điểm đến"
_Dải ngân hà, Hệ Mặt Trời, Hành tinh Trái Đất.
Thiên Bảo vừa nói vừa đẩy Tử Du ngồi xuống ghế.
"Xin phi hành đoàn ổn định chỗ ngồi"
Thiên Bảo thắt dây an toàn,mũ bảo vệ rất kỹ càng cho Tử Du.
_Em ngồi đây rồi còn anh ngồi đâu? - Tử Du hỏi
_Nghe anh dặn đây. Dây an toàn này rất chắc, nó sẽ tự động mở khi em đến Trái Đất. Anh đã lập trình tất cả là thứ ngôn ngữ em đang dùng, khi đến nơi hãy nói điểm đến,tàu sẽ tự định vị và đáp xuống. Tàu này cũng đã bị anh vô hiệu hóa vị trí rồi, sẽ không dò ra được Trái Đất của em đâu. Khi tàu dừng rồi thì em nhấn nút mở khóa và nút dịch chuyển ở gần cửa để ra ngoài nhé!
Bên ngoài binh lính nhốn nháo, đang chuẩn bị bắn Headcannon. Khẩu pháo này có sức công phá lớn nhưng tốn rất nhiều thời gian để vận hành.
_Anh dặn em làm gì lắm thế? -Tử Du cảm thấy có điều chẳng lành- Đến Trái Đất rồi anh có thể tự làm mà,chứ em có biết gì đâu.
Đám lính một nửa thì đập vào thành tàu, nửa kia thì lo vâj hành đại bác.
_Em biết không Tử Du, cái lần anh định đánh cược với em rằng ai thích ai trước thì người đó thua đấy. Cũng may mà em không đánh cược, vì nếu chúng ta đánh cược thì... Anh đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi.. - Thiên Bảo cười.
"Tàu sẽ khởi hành sau 10 giây nữa"- giọng nói máy móc kia vang lên.
Thiên Bảo nắm lấy tay Tử Du,còn cô vẫn đang bị thắt chặt lên chiếc ghế.
"10...9"
_Khoảng thời gian được cùng sống với em trong rừng đã khiến anh rất vui. Em rất đáng yêu.
"8...7..."
_Nhưng Trái Đất mới là mới là nơi em thuộc về. Không phải Bazoka này. Anh muốn em phải trở về quê hương mình.
"6...5..."
_Con tàu này không thể chở được 2 người. Anh xin lỗi vì đã nói dối em ngay từ đầu.
"4...3..."
_Lần trước em nói rằng không thích anh đẩy em ra xa anh và 1 mình anh chống đỡ nguy hiểm. Thật xin lỗi em. Lần này anh lại phải ích kỷ như thế nữa rồi. Anh lại phải tiếp tục đẩy em ra xa anh.
Thiên Bảo gỡ tay mình ra khỏi bàn tay Tử Du. Cô cố gắng níu lại nhưng không thể.
"2...1..."
_Hãy sống thật vui vẻ ở Trái Đất nhé! Quên anh đi, quên Bazoka và mọi chuyện ở đây đi"
Cổ họng Tử Du nghẹn ắng lại, không thể nói được gì, cô chỉ biết vùng vẫy để thoát khỏi cái ghế chết tiệt đang thắt chặt lấy cô, trong khi Thiên Bảo thì ngày càng rời xa cô.
Anh đi ra sau lưng Tử Du, đến chỗ nút dịch chuyển rồi nhấn vào. Hình ảnh anh mờ ảo rồi từ từ biến mất.
_Anh yêu em, Tử Du. - Thiên Bảo mỉm cười, một nụ cười rất buồn.
Nước mắt Tử Du trào ra khi nghe câu đó. Cô thậm chí còn không được nhìn anh vì đang bị trói chặt trên ghế mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào.

"0"
Con tàu từ từ bay lên không trung. Và Thiên Bảo đã dịch chuyển ra bên ngoài con tàu, đối mặt với hàng trăm tên lính đang ập vào tấn công mình. Cùng lúc ấy, khẩu đại bác được chỉnh đúng tầm của con tàu đang lơ lửng và "BÙM". Nó bắn ra một phát đạn. Tiếng nổ cực lớn làm mọi người phải ôm đầu cúi xuống. Đám lính chắc mẩm là cái phi thuyền đang lơ lửng kia đã bị bắn hạ. Nhưng không, nó vẫn ở trên bầu trời. Và xoẹt một cái, phi thuyền đã vụt đi với tốc độ ánh sáng, để lại tiếng hét thất thanh của một người con gái:
_Thiên Bảo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ở ngay thời khắc đại bác bắn, Thiên Bảo đã nhảy ngay tới trước mũi đại bác che cho phi thuyền có Tử Du, dùng Huyền Lôi từ đuôi bắn ra một tia sét. Nhưng vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau sự việc lần trước nên Huyền Lôi không đủ lực, chỉ có thể gỉam sát thuơng cho Thiên Bảo, nhưng anh lãnh nhận gần như toàn bộ sức công phá của đại bác vì đứng ở cự li quá gần.
Thiên Bảo rơi từ trên cao xuống, cả người thuơng tích không còn ý thức. Nhưng trước khi ngất đi anh đã kịp giấu chiếc đuôi vừa phát ra Huyền Lôi vào lại trong quần.  Chỉ mong không ai để ý đến chiếc đuôi. Anh khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện.

Giữa vũ trụ tối đen như mực. Tử Du thất thần như người mất hồn. Đây là mơ ư? . Hình ảnh Thiên Bảo chặn khẩu đại bác vẫn in hằn trong tâm trí cô. Tử Du cắn môi mình đến bật máu nhưng tại sao cô vẫn chưa tỉnh dậy. Làm ơn, hãy là giấc mơ thôi. Giữa vũ trụ bao la buồn tẻ, tiếng khóc của Tử Du càng làm không khí thêm u sầu.
----------
Phòng triều chính trong hoàng cung Bazoka.
_Các ngươi làm việc như thé à? - Quốc vương đập vào long sàn trong cơn tức giận- Phi thuyền Hermes X cũng không giữ được. Bây giờ cả vương quốc ai cũng thấy phi thuyền Hermes X bị đánh cắp, họ đang cực kỳ hoang mang kia kìa!!!
Hai vị cảnh vệ trưởng có mặt trong vụ việc vừa rồi cúi đầu lo sợ:
_Thưa quốc vương. Chúng thần không dám bắn Headcannon vì sợ làm hư hại vật tưởng nhớ Đại Hoàng Tử. Nhưng khi phi thuyền bay lên chúng thần đã quyết định bắn, chỉ có điều đã bị 1 tên lao ra ngăn chặn. Tên kia thì đã chạy thoát cùng phi thuyền.
_Ngươi bắt được 1 tên à? - Quốc vương cố gắng bình tĩnh để không quát tháo.
_Vâng ạ. Hắn đã được xét nghiệm là người Bazoka. Còn tên đã chạy trốn thì có vẻ là người ngoài hành tinh ạ!  Một số binh lính nghe được tên bị bắt nói là "cô sắp được trở về rồi" với tên đã chạy trốn kia.
_Tại sao người hành tinh khác lại đến được Bazoka? Thật vô dụng. Các ngươi mau tìm mọi cách tra hỏi cho ra tung tích của tên cướp phi thuyền cho ta. Phi thuyền của Đại Hoàng Tử mà lại cả gan đánh cắp, lại còn là người ngoài hành tinh xâm nhập!!!
_Vâng thưa quốc vương.
----------
Phủ vương gia. Gã vương gia đang ngồi trên ngai cao, phía dưới là tên thuộc hạ thân tín của hắn- Vô Đạo.
_Thưa vương gia, vụ việc phi thuyền Hermes X bị đánh cắp thật sự rất ảnh hưởng đến dân chúng.
_Ta biết- Tên vương gia cười nửa miệng- Canh phòng cẩn mật như hoàng cung Bazoka lại bị cướp một cách dễ dàng,  đã thế lại còn do một người ngoài hành tinh và một người Bazoka hợp tác. Đã thế tên người ngoài hành tinh kia không biết bằng cách nào lại trà trộn được vào Bazoka.
_Vâng ạ. Lòng tin của dân chúng với quốc vương có vẻ đã vơi bớt.
_Không hề- tên vương gia nói- Nếu cả hai tên đều thoát thì mới xảy ra việc đó. Đằng này kẻ bị bắt là một tên người Bazoka,ai cũng nghĩ hắn là nội gián cho người hành tinh khác nên mới xảy ra thất thoát này, có thể coi hắn là kẻ đã gỡ gạc được uy tín cho quốc vương.
_Thế tại sao ngài lại cười ạ?
_Ta cười vì nhìn vẻ mặt sầu thảm của quốc vương khi mất phi thuyền Hermes X của Đại hoàng tử. Hắn rất thuơng tên Hoàng tử mà theo hắn là đã chết đó.
Nói đến đây gã vương gia cười to. Rồi tên cận thần của hắn cũng lên tiếng:
_Còn việc giết cái gã trong Rừng Cấm thì thật đáng tiếc cho vương gia vì cả đám thích khách chúng ta phái đi đều trở về tay không vì tên đó đã trốn đi mất.
Tên vương gia phẩy phẩy tay:
_Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội. Vì hắn cũng không có ý định trở về đâu. Nếu muốn về đúng với vị trí của mình thì hắn đã về từ lâu rồi.
Lúc ấy, tên vương gia không thể ngờ rằng kẻ bị bắt trong nhà giam Bazoka chính là cái tên hắn định giết.
------------
Nhà ngục Bazoka là nơi tất cả tử tù bị tội nặng phải đến vag chịu tội. Đây là một trong những nơi hắc ám nhất trong hoàng cung do ngày nào từ đây cũng phát ra tiếng hét vì không chịu nỗi của các tù nhân. Mặc dù quốc vương đã không cho dùng hình tra tấn nhưnh cai ngục ở đây vẫn tiến hành. Quốc vương Bazoka thật ra cũng không quan tâm đến quá trình mà chỉ quan tâm đến kết quả nên tuy biết nhưng vẫn làm lơ như không biết.
_Nói mau!! Nó ở đâu!! Ở hành tinh nào? Nói mau!!!
Sau mỗi câu nói, tên cai ngục lại quất roi vào thân thể đang ở trần của Thiên Bảo.  Hai tay anh dang ngang, bị khóa chặt vào một cây thập giá. Thật sự không còn nhận ra Thiên Bảo khi mà cả người anh chi chít vết thương do bị đại bác bắn trúng và cũng do bị roi da quất vào người.
_Nói mau!!!
Thiên Bảo tuyệt nhiên im lặng, không hé môi nửa lời. Mặc cho tên đó có làm gì mình đi chăng nữa cũng không than đau.
Thiên Bảo vốn đã biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Phi thuyên Hermes X không thể chở quá 1 người vì nó là tàu đơn,nếu không nó sẽ bị rơi khi đang ở giữa vũ trụ. Anh cũng biết thể nào cũng có đại bác Headcannon, chỉ có điều không tưởng tượng nổi là cơ thể mình vẫn còn yếu do lần hóa điên đã sử dụng quá sức Huyền Lôi làm cho lần này không làm được Huyền Lôi mạnh. Nhưng ngay từ đầu anh đã không hề có ý định trốn, nếu không bị thuơng thì anh cũng tự để mình bị bắt. Vì tội cướp đồ trong hoàng cung và bao che người ngoài hành tinh là một tội rất nặng, dù anh có là ai thì cũng phải chịu tội. Và cũng thật may vì suốt quá trình đột nhập, Tử Du vẫn không sao. Lá bùa không biết đã giúp đỡ cô ấy hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro