Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Vương gia.
_Sao?? Kẻ đã đánh cắp phi thuyền chính là Đại Hoàng Tử??? - Vương gia kinh ngạc
_Vâng ạ! -Vô Đạo bẩm báo.
_Chết tiệt! -Vương gia đập vào ghế- Hắn ở trong Rừng Cấm ngần ấy năm. Ta vừa tìm ra chưa kịp giết thì hắn lại trở về,không ngờ lại còn ở trong hoàng cung. Vậy hiện giờ hắn đang ở đâu?

_Thưa Vương gia, Đại hoàng tử bị thuơng nặng, đang được thái y chữa trị.
_Lại một kẻ ngáng đường ta xuất hiện.
Ông Vương gia tức giận,bấu chặt vào ghế.
------------------
Thiên Bảo từ từ mở mắt. Cả người anh đều đã được băng bó trắng toát, lấm tấm vài chỗ đỏ vì máu rỉ ra. Thiên Bảo ngồi dậy, khắp người đau đớn. Cảnh vật nơi này... Vừa lạ vừa quen. Vì đây là căn phòng Thiên Bảo ở lúc còn ở hoàng cung. Đã xa nó 10 năm rồi.
_Hoàng tử, người tỉnh rồi.
Thiên Bảo nhìn xuống phía cuối giường. Một người mặc đồ trắng đang chuẩn bị bông băng. Là thái y.
_Tôi đã bất tỉnh bao lâu? - Anh mệt nhọc hỏi, cơn đau âm ỉ này thật đáng ghét, cứ lên tiếng nói chuyện là lại đau đến chết được.
_Người đã bất tỉnh hơn nửa ngày rồi ạ.
Thiên Bảo gục đầu vào thành giường. Chợt nhớ ra một chuyện, anh vội ngẩng lên, nhìn khắp phòng. Không thấy đâu, anh liền nắm vạt áo thái y, hỏi gấp gáp:
_Cô gái... Cô gái đi với tôi đâu? Cô ấy đâu? Quốc vương đã làm gì cô ấy?
Thái y sợ hãi trấn an:
_Hoàng tử... Xin người hãy bình tĩnh, người cứ như vậy sẽ làm động vết thuơng.
_Nói mau!!!!!
_Cô ta... Cô ta đang ở phòng triều chính. Bây giờ đang là giờ họp bàn triều thần ạ.
Vừa nghe xong, Thiên Bảo tức tốc bước xuống giường, tay dựa vào tường lê từng bước đến phòng triều chính. Mặc cho thái y sợ hãi ngăn cản, anh vẫn đi.
---------------
Phòng triều chính rất đẹp. Khung cảnh có thể làm người khác choáng ngợp. Khắp nơi toàn dát vàng, lung linh lấp lánh đến chóa mắt. Bên dưới các quan lớn đứng thành 2 hàng, có ít nhất 50 quan. Chỉ duy nhất có một người con trai đứng hơi chếch phía trên, tách biệt hẳn với đám quan kia. Người này cũng tầm tuổi cô, mái tóc giống Thiên Bảo nhưng khuôn mặt lại rất hiền và ấm áp. Đuôi anh ta cũng là 3 nhánh như Quốc Vương và Thiên Bảo. Khác hẳn với những người còn lại. Ắt hẳn là Nhị hoàng tử. Phía trên bục cao, quốc vương ngồi trên long sàn được làm vô cùng tinh xảo.
Tử Du đứng một mình giữa hai hàng quan lại. Cô trước giờ chưa bao giờ ở nơi xa lạ đông người như thế này một mình cả.
_Ngươi tên gì? - Quốc vương hỏi.
_Thưa quốc vương, cháu... Cháu tên Tử Du.
Ai đời lại xưng hô với quốc vương như thế chứ. Nhưng có vẻ quốc vương không để tâm, ông lại hỏi.
_Ngươi đến từ hành tinh nào?
Tử Du im lặng, cô không dám nhìn thẳng vào Quốc Vương.
_Hỗn xược!! -1 vị quan nói- Quốc Vương hỏi sao không trả lời?
Tử Du khúm núm, hơi e sợ phong thái của quốc vương, nói lí nhí:
_Cháu nói ra thì cũng được. Nhưng lỡ Quốc Vương biết xong lại muốn đánh hành tinh của cháu thì sao? Cho nên cháu... Không thể nói được.

Cả phòng triều chính đều bất ngờ trước sự gan dạ ẩn sau vẻ ngoài rụt rè của cô gái này. Tử Du không hề gan dạ, chỉ vì cô không muốn tại cô mà Trái Đất gặp chuyện. Ở đó còn có ba mẹ, người thân bạn bè của cô.
_Tại sao ngươi đến được Bazoka. Phải chăng hành tinh của ngươi có ý đồ xấu với Bazoka nên cử ngươi đến.- Quốc vương hỏi
_Không phải ạ. - Tử Du xua tay- Cháu bị bắt cóc. Hai người thuộc hành tinh này đến hành tinh của cháu, cháu vô tình nhìn thấy họ. Thế là họ....

Quốc Vương nhíu mày nhìn Tử Du, cái nhìn như muốn thấu hết cả con người cô.
_Cô gái- Nhị hoàng tử với chất giọng trầm ấm lên tiếng- Những điều cô nói là thật chứ?
Tử Du gật đầu lia lịa. Không là thật chứ là gì.
_Vậy cô ở hành tinh nào? Bazoka cử rất nhiều người tuần tra các hành tinh khác trong bí mật, nếu cô không nói ra thì chúng tôi sẽ không điều tra được. - Nhị hoàng tử vẫn rất nhẹ nhàng.
_Nhưng.... - Tử Du ngập ngừng, cô sợ sẽ có chuyện nếu cô nói ra mình là người Trái Đất.
Lúc này, gã Vương gia lên tiếng:
_Ngươi đừng hòng ngụy biện.Tại sao ngươi lại bị 2 phi hành gia của Bazoka bắt cóc trong khi họ có máy xóa trí nhớ, chỉ cần xóa đi trí nhớ của ngươi là xong.
_Là máy DM đúng không ạ? Cháu có nghe họ nói là nó đã bị hỏng. Sau khi bắt đến đây, họ thả cho cháu rơi tự do từ trên cao xuống nhằm giết cháu. Họ lẽ ra định để cháu ở hành tinh nào đó giữa vũ trụ rồi, nhưng vì nhiên liệu sắp cạn nên họ đi một mạch 6 giờ đồng hồ đến Bazoka.
Quốc Vương lúc này mới hỏi:
_Vậy tại sao đến giờ ngươi vẫn còn sống?
_Là Thiên... Đại hoàng tử đã cứu cháu.
Tử Du cứ quen miệng gọi tên anh mà quên mất bây giờ anh là Đại Hoàng Tử chứ không còn là Thiên Bảo ngày xưa cô quen trong rừng nữa.
_Thưa quốc vương- gã vương gia nói- Cô gái này lai lịch bất minh, lại có tội đánh cắp phi thuyền Hermes X, .Thiết nghĩ không thể tha được.
Thống lĩnh đại tướng quân Trọng Kỳ lúc này mới lên tiếng:

_Vương gia, theo như camera thì người đánh cắp là đại hoàng tử. Và trong vòng 3 phút sau khi Đaị hoàng tử cùng cô gái này lên phi thuyền thì nó đã bay đi,vậy nên Đại hoàng tử là người đã điều khiển nó. Phi thuyền Hermes X do Đại hoàng tử chế tạo nên Người rất hiểu rõ cách vận hành. Cho nên không thể đổ hết trách nhiệm cho cô gái này được.
_Làm sao Tướng quân có thể nói chắc cái gã đang bị thuơng kia là Đại Hoàng Tử đã mất tích 10 năm?
_Chiếc đuôi của hoàng tộc. Người đó có chiếc đuôi như đuôi của Quốc Vương và Nhị hoàng tử. Vẻ ngoài có thể đổi khác sau 10 năm, nhưng chuếc đuôi ấy không bao giờ thay đổi được.- Trọng Kỳ tướng quân đáp trả.

_Vậy ý của Tướng quân là Đại hoàng tử nên là người có tội? -Vương gia cười.
_Không phải- Tử Du vội nói- là do tôi, Đại hoàng tử vô tội. Quốc Vương, ngài xử tội cháu đi, Đại hoàng tử không liên quan gì cả.

Bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao. Rồi cánh cửa khổng lồ ở phòng triều chính bật mở. Thiên Bảo lảo đảo bước vào, sau lưng anh là những người lính bị đánh gục vì cản chân anh. Máu Thiên Bảo rỉ ra khỏi đám băng trắng.
_Chào Đại Hoàng Tử! -Cả phòng triều chính cúi đầu.
_Thiên Bảo! -Tử Du hốt hoảng đến bên Thiên Bảo, đỡ anh đến trước Quốc Vương.
_Phụ Vương, cô ấy không hề biết gì về việc này. Là do con ép cô ấy đi cướp phi thuyền.

_Hoàng nhi, con đang bị thuơng rất nặng. Hãy về nghỉ ngơi đi. - Quốc Vương lo lắng.

_Con không sao, xin Người cho phép con ở lại. - Anh kiên quyết. - Phụ Vương, thật sự là con mới chính là người có chủ ý đánh cắp phi thuyền, một người ngoài hành tinh như cô ấy thì làm sao biết phi thuyền Hermes X đặt trong đại sảnh đường chứ ạ. Đã thế còn có thể dễ dàng đi đến chỗ phi thuyền trong hoàng cung rối rắm này thì chỉ có người thông thạo hoàng cung như con. Và rõ ràng là người vận hành phi thuyền cũng là con. Cho nên cô ấy vô tội.
_Không ạ! Là cháu! - Tử Du nói.
Cô sợ Thiên Bảo lại phải chịu phạt. Cơ thể anh đang yếu như vậy thì làm sao chịu nỗi chứ. Nhưng rõ ràng là chẳng ai tin cô có thể làm được việc đó.
_Đại Hoàng Tử, Người biết cô gái này là người ngoài hành tinh từ bao giờ? -Tên Vương gia hỏi.
_Ngay khi vừa gặp. Cách đây 6 tháng.
_Thưa Quốc Vương.- Tên Vương gia lại tâu. - Cô gái này ở Bazoka 6 tháng nay, và người bao che cho cô ta là Đại hoàng tử. Người cướp phi thuyền cũng là Đại hoàng tử. Thiết nghĩ chuyện này không giải quyết kĩ càng thì thiên hạ sẽ bàn tán.
_Thưa Quốc Vương- Lại đến lượt Trọng Kỳ đại tướng quân- Không thể gọi việc lấy Hermes X là đánh cắp ạ!! Phi thuyền ấy là do Đại Hoàng Tử chế tạo, là vật sở hữu của Đại hoàng tử. Nên ngài ấy lấy lại là điều hiển nhiên.
_Tướng quân, Ngài không thể nói như vậy. - Vương gia lại lên tiếng phản bác. - Đột nhập vào hoàng cung là trọng tội. Phi thuyền lại đặt trong hoàng cung, được xem là của công. Không thể nói lấy là lấy.
_Thưa phụ vương- Lần này là Nhị Hoàng Tử- Hoàng cung là nhà của Hoàng huynh, anh ấy trở lại thì không thể gọi là đột nhập. Và phi thuyền Hermes X chỉ dùng để tưởng nhớ Hoàng Huynh, bây gìo huynh ấy trở lại lấy nó, không có gì là không đúng!
Quốc Vương ôn tồn vuốt râu. Ý của Trọng Kỳ và Nhị Hoàng Tử cũng chính là ý của Quốc Vương. Lí lẽ họ đưa ra làm quần thần bên dưới cũng tán đồng.
_Thưa Quốc Vương- Tên Vương Gia quyết truy tố đến cùng- Đại Hoàng Tử đã bao che cho cô gái ngoài hành tinh này, theo luật nên bị phạt lưu đày ra biên ải chịu khổ 2 năm.

_Vương Gia! Đúng là Đại Hoàng Tử có tội bao che, nhưng Vương Gia không thấy bao nhiêu vết thuơng trên người Đại hoàng tử à? Bị lưu đày cũng không tới nỗi bị thuơng một cách đau đớn như vậy đâu. Việc Đại hoàng tử trong ngục 3 ngày qua, chịu bao nhiêu đòn roi và tra tấn chẳng phải đã là chịu tội rồi sao? - Trọng Kỳ tiếp tục phản bác
Các quần thần phía dưới cũnh xôn xao, họ đồng tình với Trọng Kỳ đại tướng quân. Vì rõ ràng bị lưu đày thì chỉ làm việc nặng nhọc. Còn bị tra tấn dã man đến bị thuơng nặng như Thiên Bảo thì quả thật đáng sợ.
_Nhưng Đại hoàng tử.....
Vương Gia chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi Quốc Vương.
_Vương Gia! Theo như lý lẽ của khanh thì có vẻ khanh rất mong muốn Đại Hoàng Tử chịu tội.
_Thần không có ý đó! -Vương gia cúi đầu- Nhưng quốc có quốc pháp. Nếu cứ như vậy mà tha cho Đại Hoàng Tử thì mọi người sẽ không phục.
_ Vậy các khanh có ai không phục? - Quốc vương hỏi lớn.
Không một tiếng trả lời. Họ cũng rất đồng tình với Trọng Kỳ đại tướng quân. Và thật sự họ không dám đối đầu với Quốc Vương. Tên Vương Gua tức đến đỏ mặt.
_Vậy còn cô gái lai lịch bất minh này ạ? -một người trong nhóm quan ở dưới hỏi.
Nghe vậy, Thiên Bảo vội phân trần:
_Cô ấy thật sự bị bắt cóc đến đây. Tuyệt đối không hề có ý xấu gì khi đến Bazoka. Người hành tinh cô ấy cũng rất yếu ớt, không thể làm hại gì đến chúng ta cả.
_Hoàng nhi, con và cô gái này là gi của nhau? Tại sao con luôn bảo vệ cho cô ta?

Thiên Bảo lúc này mới quay sang nhìn cô. Anh nắm lấy bàn tay Tử Du, dõng dạc nói:
_Con yêu cô ấy!
Cả phòng triều chính lại xôn xao. Trước giờ hoàng tộc đều là người Bazoka thuần chủng, bây giờ một hoàng tử lại yêu một cô gái hành tinh khác ư?
_Đại Hoàng Tử! -Vương gia giở giọng quan tâm- Người đường đường là Hoàng tử của hành tinh này, sao lại có thể biết pháp phạm pháp? 10 năm nay Bazoka cấm không cho người hành tinh khác đến, Người biết lại bao che. Và Người, một Hoàng Tử, sau này có thể sẽ là Quốc Vương, lại đi yêu một cô gái thường dân của hành tinh xa lạ khác?
_Tôi cơ bản không cần làm Hoàng Tử, cũng không muốn làm Quốc Vương.- Thiên Bảo nhìn thẳng vào Vương Gia- Nếu Vương Gia muốn, tôi sẽ chấp nhận chịu hình phạt của tội bao che.
_Thần không dám.

_Thưa Quốc Vương- Thừa Tướng tâu- Thần xin mạn phép nói điều này.
_Khanh cứ nói.
_Tâu Quốc Vương, Bazoka cấm khẩu người ngoài là vào 10 năm trước,sau khi xảy ra sự việc của Hoàng Hậu- Thừa Tướng khẽ nhìn Thiên Bảo vì biết mình đã nói vào vấn đề làm anh đau lòng- Lệnh cấm khẩu này là vì Đại Hoàng Tử. Nay Đại Hoàng Tử đã trở lại, Quốc Vương xin hãy cho rút lại lệnh ấy. Vì hiện giờ, phát triển kinh tế xã hội cũng rất cần có ngoại giao, chúng ta cứ biệt lập như thế này thật không phải cách.

Phòng triều chính xì xầm, đa số mọi người đều tán đồng. Quốc Vương trầm tư đôi chút rồi nói:
_Chuyện khanh nói cũng là chuyện ta đang nghĩ đến. Ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.
_Thưa Quốc Vương, dù là xóa bỏ lệnh cấm khẩu thù cô gái này vẫn là xâm nhập Bazoka trái phép trong thời gian vẫn còn lệnh cấm. Đó là phạm luật. - Vương gia lại lên tiếng.

_Thưa Phụ Vương- Nhị Hoàng Tử sau khi ra ngoài một lúc đã quay trở lại- Cô gái này quả thật là bị bắt cóc đến. Cô ấy là người Trái Đất. Thần nhi đã điều tra rõ.
_Hoàng nhi, con đã điều tra rồi à? - Quốc vương nở nụ cười.

Nhị Hoàng Tử đi ngang qua Thiên Bảo, nháy mắt với anh,Thiên Bảo với gương mặt mệt mỏi cũng cười lại. Rồi binh lính dắt hai người nào đó lên sảnh. Tử Du vừa nhìn là nhận ra ngay hai người đã bắt cóc mình.
_Cô gái này đã ở đây được 6 tháng, và lúc nãy cô ấy có nói thời gian đi từ hành tinh cô ấy đến Bazoka là 6 tiếng. Cho nên con đã tổng hợp lại cách đây 6 tháng, nhóm tuần tra nào trở về, và trở về từ hành tinh cách Bazoka 6 tiếng bay thì chỉ có nhóm này, nơi họ tuần là Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro