Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du bây giờ nhận ra là Thiên Bảo vẫn đang ở trần vì lúc chiều đã đưa cho cô chiếc áo của anh. Cô cũng không mặc gì ngoài cái áo của anh.  Tình cảnh này thật làm người khác hiểu lầm.
_Tôi lau tay chân và bụng anh cho hạ sốt nhé!
Thiên Bảo gật đầu đầy mệt mỏi.
_Tử Du. - giọng Thiên Bảo khá yếu.
_Sao? - Cô vừa thay lau trán vừa trả lời bâng quơ.
_Tôi xin lỗi.
Tử Du ngạc nhiên nhìn Thiên Bảo. Cô chả hiểu gì.
_Lúc nãy... Đã lớn tiếng ....với cô.
Tử Du khó hiểu nhìn Thiên Bảo. Sao lại tử tế thế?
_Không sao, tôi hiểu mà. Anh lo cho tôi nên mới mắng tôi. Trước đó anh cũng bảo tôi chạy đi. Nhưng tôi còn ở lại làm vướng tay chân anh. Tôi không biết anh lại có thể bắn ra Huyền Lôi mạnh đến như vậy. Tôi cũng xin lỗi.
Quả thật lúc nãy cô rất giận anh ta, nhưng cũng chỉ vì anh ta lo cho cô thôi. Sau khi nghe anh ta xin lỗi thì cô cũng hoàn toàn chả giận dỗi gì được nữa.
_Cũng vì thấy anh đang thất thế trước con rắn ấy nên tôi cũng lo, chả kịp suy nghĩ gì mà đã lao lên. Bây giờ anh không sao là tốt rồi.
_Thực sự....cô không làm....vướng tay chân tôi.  Cũng may...là cô cũng không sao.
Hôm nay tên này bị gì thế nhỉ?  Nếu là bình thường thì anh ta đời nào nói được những câu như thế này. Lại còn không hề phản đối khi cô nói anh ta lo cho cô nữa. Đừng nói sốt quá rồi thành ra mê sảng nhé.
Tử Du đắp khăn khác lên trán anh ta. Mê sảng như vậy thật làm cô ngại chết được.
_Đây là... Chỗ của cô mà! - Nằm được một lúc thì Thiên Bảo mới phát hiện mình đang ở trên chiếc giường lá của Tử Du.
Tử Du ấn người anh xuống.
_Anh cứ nằm đi. Nghe tôi lần này thôi.
_Nhưng mà...
Nói chưa hết câu, Thiên Bảo bỗng chốc ho sặc sụa và phun ra máu. Là máu đen.
_Thiên Bảo!  Thiên Bảo!Anh cảm thấy thế nào?
Tử Du lo lắng vỗ nhẹ lưng anh rồi lau vết máu còn vương ở khóe miệng anh. Thiên Bảo quá mệt rồi, nhắm mắt không muốn nói gì nữa, mà nói cũng chả nổi. Chỉ lắc lắc tay ý nói mình không sao.
Tử Du lại tiếp tục lau người anh. Nhìn Thiên Bảo như thế này không hiểu sao cô rất khó chịu. Rồi 1 giọt, 2 giọt.
Thiên Bảo cảm nhận được giọt gì đó rơi vào bụng mình làm anh mở mắt. Tử Du đang khóc. Nước mắt cô cứ tuôn ra không ngừng. 1 tay vô vẫn lau người cho anh, tay kia thì gạt đi nước mắt.
_A... Sao... Sao nước mắt tôi lại rơi thế này? Chắc nhiều bụi quá! -Tử Du đánh trống lảng.
_Rõ ràng... Là cô đang...khóc mà. Tại sao... Lại khóc- Thiên Bảo bỗng cảm thấy bối rối.
Con gái rất nhạy cảm, chỉ cần đang thút thít khóc thôi thì người ta hỏi thăm một câu cũng lập tức vỡ òa cảm xúc. Tử Du càng khóc nhiều hơn. Cô thút thít:
_Tên ngốc anh! Bình thường khỏe như voi... Hức... Hức... Hôm nay còn chả có sức chống lại tôi...hức... Hức... Lại còn ho ra máu...Tay thì bị thuơng... Cơ thể thì nóng như lò thiêu... Hức...Làm tôi lo quá...Đã vậy lúc nãy còn lo cho tôi... Hức...Anh nhìn vết thuơng ở tay của tôi với vết thuơng ở tay của anh xem ai nặng hơn chứ. Anh làm tôi sợ chết được... Nhất định... Anh phải khỏe nghe chưa... Hức...

Tử Du vừa nói vừa khóc. Tên ngốc Thiên Bảo này. Sao cô lại lo cho anh ta như vậy chứ? Nhìn anh ta không sức lực nằm một chỗ thế này cô khó chịu chết đi được. Chẳng thà anh ta mắng cô, cốc đầu cô như thường ngày cô còn chịu, chứ cứ như này thì....
Thiên Bảo nhìn cô gái trước mặt, cố gắng cười:
_Rồi, xin lỗi... Là lỗi của tôi... Lại làm...cô khóc rồi... Yên tâm đi... Vừa rồi..máu tôi ho ra là máu độc... Nên sẽ hết ngay thôi- Thiên Bảo trấn an

Tử Du nghe vậy vội ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên. Thiên Bảo lúc này quả thật không nhịn được khi thấy gương mặt của cô, anh phá ra cười rồi lại ho sặc sụa. Tử Du hốt hoảng vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh. Sau khi đã hết ho, Thiên Bảo mới quay sang nhìn cô rồi nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Tử Du,dịu dàng:
_Sáng mai.... Tôi sẽ khỏe... Cô cười..đẹp hơn là khóc đấy.
Bàn tay ấm áp của anh vẫn đặt trên má Tử Du. Một thứ cảm giác lạ lùng ập đến. Tim cô đập thình thịch, thình thịch. Rốt cuộc... Đây là cảm giác gì?
Thoáng chút bối rối, Tử Du vẫn nhận ra gương mặt xanh xao của Thiên Bảo, cô ấn người anh xuống rồi đắp chăn lên người anh.
_Đừng... Đừng nói nữa,  anh ngủ đi cho lại sức.
_Thế còn cô?
_Anh lo cho mình đi. Đừng quan tâm chuyện của tôi. Nhé! Nói rôi Tử Du lại chạy đi thay đống khăn lau trán cho Thiên Bảo.
Thiên Bảo hôm nay đã sử dụng quá sức, lại còn dính độc rắn nên cơ thể yếu hơn bao giờ hết.
Tử Du hôm ấy chẳng ngủ được gì. Cô cứ lau trán rồi lau mình cho Thiên Bảo hạ sốt. Rồi cô lại xức thuốc cho vết thuơng của anh. Cứ thế cả một đêm dài đằng đẵng trôi qua.
Sáng hôm ấy, ánh nắng nhẹ len theo vách hang chiếu vào Tử Du đang bó gối dựa vào thành hang ngủ gục làm cô tỉnh giấc.
Tử Du ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai vài cái rồi thần trí mới tỉnh táo. Cô vội quay sang cái giường lá. Thiên Bảo vẫn nằm đó. Anh ta vẫn đang ngủ say. Gương mặt đã đỡ xanh xao hơn. Tử Du giở miếng khăn trên trán anh ra rồi đặt tay mình lên ấy. Đã hết sốt.
_Thật may quá! - Tử Du nhìn gương mặt Thiên Bảo rồi nói thầm
Kể ra thì cô chưa bao giờ thấy Thiên Bảo ngủ vì lúc nào cô cố gắng dậy sớm thì Thiên Bảo cũng luôn sớm hơn cô. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Thiên Bảo.
Lúc ngủ trong anh ấy thật hiền. Gương mặt Tử Du ngày càng lại gần guongư mặt Thiên Bảo, cô nhìn ngắm cả gương mặt. Mái tóc nâu đỏ gần như che hết trán. Cặp mắt đen dài nhắm tịt tạo thành một hình cung đẹp mắt. Sống mũi cao của anh ta làm cô cũng phải ghen tị. Tử Du tiếp tục nhìn xuống đôi môi rồi tự động nuốt nước bọt khi nhớ về nụ hôn dưới nước hôm qua. Hơn ai hết, Tử Du hiểu là Thiên Bảo chỉ đơn thuần giúp cô có không khí để thở. Nhưng sao nghĩ tới nó thì tim cô lại đập rất nhanh, hai má thì nóng bừng. Đúng lúc ấy, Thiên Bảo mở mắt dậy. Mặt cô và anh lúc này cách nhau chỉ 10 cm.
_Làm gì vậy?
Tử Du giật nảy mình, cứ như đj ăn trộm mà bị bắt gặp. Cô lùi lại phía sau,lắp bắp:
_Tôi... Tôi chỉ muốn xem... Anh khỏe chưa thôi.
Thiên Bảo không nói gì, ngồi dậy, xoay xoay khớp vai và tháo lớp băng của cái tay phải bị thuơng, rồi lại bẻ cổ răng rắc. Sau đó nhìn sang Tử Du, đặt tay lên trán cô.
_Cô cảm à? Sao 2 má đỏ thế? Có sao không?
Hành động ân cần này càng làm Tử Du thêm xốn xang.
_Không... không sao!!!
Tử Du vội đẩy anh ra. Cô cố giữ bình tĩnh, kiềm nén cái cảm xúc khó tả kia.
_Anh không sao rồi hả? 
_Tất nhiên là không sao! - giọng anh ta khỏe re, khác hẳn với tối qua- Đã bảo tới sáng là khỏe thôi. Cô không nhớ máu của tôi có khả năng giải độc à? Chỉ là giải cho người khác thì nhanh,giải cho chính tôi thì chậm nên hôm qua mới khổ sở như vậy. Tôi không thể chết vì bị trúng độc được đâu.
_Tay anh...
Tử Du nhìn cánh tay vẫn còn 2 cái lỗ do nanh rắn cắn của Thiên Bảo. Có vẻ độc thì hết nhưng vết thuơng vẫn còn.
_Vài ba ngày nữa sẽ hết thôi. Tôi lành vết thuơng cũng khá nhanh. Chứ ai lại yếu ớt, có vài vết thuơng nhỏ mà mãi cũng chưa lành như cô. - Anh cốc nhẹ đầu cô.
Tử Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.  Đúng là anh ta khỏe lại rồi. Cái kiểu móc mỉa chọc ghẹo không lẫn đi đâu được. Hôm qua dịu dàng bao nhiêu, bây giờ lại đáng ghét bấy nhiêu. Nhưng thôi, cứ như vậy thì được rồi.
_Biết thể lực anh tốt rồi, không cần phải dìm người ta xuống đâu.

Thiên Bảo cukwif bước lại chỗ cái túi, lấy ra một cái áo rồi mặc vào. Nhìn cảnh này,Tử Du lại nhớ đến hôm qua lúc anh ta bị gió thổi văng đè lên người cô líc ấy không có mảnh vải nào che thân.
_Hôm qua... Tôi không thấy gì đâu. - Thiên Bảo như hiểu được khi thấy gươnh mặt khó coi của Tử Du.
Tử Du cười miễn cưỡng. Làm sao có thể không thấy khi mà nó ở ngay tầm nhìn chứ.
Rồi anh xách thanh kiếm bước ra cửa hang:
_Đi thôi!
Tử Du ngớ người giây lát mớ nhớ ra công việc mỗi sáng hay làm- đi săn.
Cô lắc đầu, bước lên giường lá.
_Anh khỏe rồi thì đi 1 mình đi. Tôi buồn ngủ quá.
_Không sợ bị khủng long tấn công à.
_Mặc kệ nó. Buồn ngủ lắm rồi.
Hôm qua cô có ngủ được gì đâu. Chỉ thiếp đi được chút xíu thì bị ánh nắng chiếu vào mắt làm tỉnh dậy.
Thiên Bảo không nghe tiếng cô nữa nên bước lại thì Tử Du đã ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng lấy tấm chăn tơ đắp lên người cô. Anh cũng biết hôm qua cô đã thức cả đêm để chăm sóc mình. Thiên Bảo ra ngoài đẩy vài tảng đá lớn để chặn lối không cho lũ thú dữ vào làm phiền giấc ngủ của Tử Du rồi mới an tâm đi tìm đồ ăn.
Tuy đã hết độc và thương tích cũng đỡ hơn nhưng sức lực anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hôm qua anh trách Tử Du vướng tay vướng chân, nhưng thật sự nếu không nhờ cô thì không biết bây giờ anh còn sống hay không. Nhưng nhìn thấy Tử Du gặp nguy hiểm anh lại không đành lòng.

Trưa hôm ấy, sau khi đã ngủ một giấc dài thì Tử Du bị mùi thịt nướng gọi dậy. Cô mừng rỡ ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Ăn uống no nê, Thiên Bảo mới đưa cho cô bộ quần áo mà cô bị thổi mất hôm qua.
_Anh... Đi tìm quần áo cho tôi sao? - Tử Du cảm động.
_Cô... cô mơ à?  Tôi... Tôu đi săn thì vô tình thấy thôi.
Tử Du không nói gì, chỉ cười với anh. Cô biết anh đang nói dối. Áo, quần, áo nhỏ, quần nhỏ của cô làm sao có thể bị thổi đến cùng 1 nơi được chứ. Anh tìm lại quần áo cho cô, cô vừa vui vừa ngượng. Đến cả áo nhỏ,quần nhỏ cũng bị anh ta thấy thì thật không biết sau này có thể lấy chồng được hay không đây. Nhưng nghĩ theo chiều hướng khác thì cũng may mắn khi anh ta tìm được áo nhỏ, quần nhỏ. Mặc đồ mà không có 2 thứ ấy thì thật khó chịu.
Tử Du thật chẳng biết Thiên Bảo đã khó khăn thế nào khi tìm lại được đồ cho cô. Anh gần như chạy khắp khu rừng. Lúc đầu là thấy áo nhỏ trước, rồi đến áo và quần nhỏ, cuối cùng là quần jean của cô.
Thấy không khí hơi ngại ngùng, Tử Du đành mở miệng:
_Hôm qua anh làm tôi kinh ngạc vô cùng. Bình thường Huyền Lôi của anh phát ra khá chậm và sức công phá chỉ ở tầm trung. Nhưng hôm qua thì không ngờ cái đuôi có thể phát ra tia Huyền Lôi mạnh đến nỗi làm tan xác con Hefaton, đã vậy tia Huyền Lôi còn đi với tốc độ cực nhanh. Sao lúc đầu không làm vậy đi, đỡ phải vất vả.- Tử Du trách.
_Cô làm như muốn là được vậy. Nếu dễ như vậy thì tôi cần gì phải khó nhọc đánh với nó.
_Vậy ra...không dễ sao?
_Chuyện đó.... - Thiên Bảo ngập ngừng- Không liên quan đến cô. Tôi đi ra ngoài,  cô thay đồ đi!!
Nói rồi Thiên Bảo đi 1 mạch ta ngoài hang.
Tử Du không hề biết rằng sức công phá và tốc độ của Huyền Lôi phụ thuộc vào cảm xúc của vật chủ, và cái giá để sử dụng Huyền Lôi là sức mạnh. Huyền Lôi càng nhanh và sức công phá càng lớn thì vật chủ sẽ mất càng nhiều sức và có thể dẫn đến cái chết. Hôm qua khi thấy Tử Du gặp nguy hiểm, Thiên Bảo đã đặt cược với số mạng của mình,cộng với mong muốn cứu Tử Du lúc ấy của Thiên Bảo đã tạo nên một Huyền Lôi cực mạnh. Cái giá Thiên Bảo phải trả chính là bị mất 1/3 thể lực, đã thế còn trúng độc rất nặng nên mới rơi vào tình trạng tệ hại như hôm qua. Thiên Bảo cũng khá tự tin mình sẽ không chết mà chỉ mất sức nên mới dám sử dụng Huyền Lôi mạnh như vậy. Vì theo anh đánh giá, Huyền Lôi có thể làm nổ cả một hành tinh mới đủ sức hút cạn sức mạnh của anh và làm anh chết. Nhưng để sử dụng Huyền Lôi mạnh thì cảm xúc chính là thứ quan trọng nhất. Chính ước muốn bảo vệ Tử Du, cảm xúc tức giận khi con đại xà tấn công cô đã giúp Thiên Bảo có thể sử dụng Huyền Lôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro