Chap 1: Học viện của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên! Còn đứng đó làm gì? Không có nhiều thời gian đâu!

- Nhưng mà tớ...!

Làn khói mù mịt toả ra từ những khẩu pháo khổng lồ bao trùm cả không gian vốn đã âm u, nay lại càng thêm u tịch hơn. Lấp ló trong khói sương mờ ảo, đoàn tăng hạng nặng dũng mãnh xông pha lên tiền tuyến. Đi theo sau và đảm nhiệm cánh phụ là "bầy sói" tăng hạng trung gồm những chiếc xe nổi tiếng như T-34, T-54,... Tại hậu phương, những chiếc pháo chống tăng và pháo tự hành - với hoả lực mạnh đi kèm lớp ngụy trang tinh vi đảm nhiệm vị trí bắn tỉa và tiêu diệt quân địch từ xa.

- Nên làm sao bây giờ? Có lẽ chúng ta sẽ chết mất... Bọn họ sắp đuổi kịp rồi!

- Bớt than thở và nhanh nhanh cái chân lên một chút đi!

- Địch sắp tới, cậu cứ chạy đi. Thực sự tớ không còn gì để mất nữa rồi.

- Không được, tớ sẽ không bỏ cậu lại!!!

- Tớ xin lỗi, hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ có duyên được gặp lại..

Pằng, pằng, chíu..

Năm tròn hai mươi rực rỡ, cô gái ấy đã trúng đạn và ra đi mãi mãi khi dũng cảm đẩy bạn mình xuống hầm trú ẩn, còn bản thân không màng nguy hiểm mà chạy lên mô đất cao nhằm thu hút hoả lực địch.

*

- Đến giờ dậy rồi đó, cô tiểu thư ham ngủ!

Đôi mắt xám nặng trĩu hé mở sau giấc ngủ dài. Ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mọi người đã "biến mất" từ bao giờ. Hiện tại trong lớp học chỉ còn hai cô gái đang thủ thỉ với nhau.

- Không phải nhìn. Mọi người đã tới nhà đa năng học thể dục từ 10 phút trước rồi.

- Vậy ta cũng xuống? ...

- Không, hãy ở đây đi. Tớ còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu.

Nói rồi, cô gái đan chặt hai bàn tay của mình vào đôi tay lạnh lẽo của người bạn bên cạnh rồi bất giác đỏ ửng mặt.

- Tay cậu lạnh nhỉ? Thật khác thường!

- Lạ nha, bữa nay chủ động ghê. Cô gái ngầu đét mọi hôm của tớ đâu rồi?

- Chỉ là tớ thấy hôm nay cậu không ổn. Nói thật đi, chuyện gì đã xảy ra?

- Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng!

Nói rồi, cô quàng tay lên vai trái bạn rồi áp mặt vào vai phải. Định thủ thỉ vài câu đáp lại sự quan tâm thì bị đẩy thẳng ra mép ghế kèm cái nhăn mặt đầy bực bội.

- Bỏ cái tay xuống!

- Ôm chút cũng không cho.

- Tớ bảo cậu trình bày tình trạng hiện tại thật rõ ràng để tớ đưa đi viện khám chứ không phải là cái kiểu đánh trống lảng nhảm nhí như thế này!

- Tớ xin lỗi mà. Tớ sẽ không làm vậy nữa!

Mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, rọi ánh vàng sáng bừng cả quảng trường. Từng tia nắng chói chang màu mật ong, tinh nghịch lấp ló chiếu qua rèm cửa như đang biểu diễn một điệu nhảy sôi động và tràn đầy sức sống.

Húp một ngụm trà, cô nhìn thẳng vào mắt bạn thân ngồi đối diện.

- Bài giảng Lịch sử tiết trước của thầy giáo rất hay và ý nghĩa. Cả lớp chúng ta ai cũng sụt sùi lau nước mắt, chỉ có riêng cậu là ngủ chẳng biết trời biết đất gì cả. Đã vậy còn run rẩy níu chặt tay áo tớ trong vô thức nữa. Thực sự là cậu đã gặp vấn đề gì?

- Chỉ là đang nhớ lại một chút chuyện. Vậy đó, thực sự không có vấn đề gì đáng lo đâu... Tớ xin lỗi rất nhiều vì đã khiến cậu lo lắng!

- Vậy thì Maus này.. Cậu gặp chuyện gì thì phải báo hết cho tớ nghe chưa? Thật sự chẳng tin tưởng vào cậu một chút nào cả.

Maus xụ mặt thở dài, quay ra bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô bạn nên đành ậm ừ đáp lại.

- Tớ hiểu rồi, tớ sẽ luôn theo sát E100.

*

Học viện Tăng thiết giáp nổi tiếng lâu đời với truyền thống đào tạo những chiếc xe tăng toàn diện về phân tích chiến thuật, khả năng chiến đấu, kinh nghiệm sống và rèn luyện đạo đức cho các học viên. Học viện toạ lạc ngay giữa lòng thành phố hoà bình mang tên PEACE. Môi trường tại đây khép kín, kỉ luật và dĩ nhiên đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết yếu cho việc học tập hay vui chơi.

Nhìn từ xa, học viện giống như một cỗ pháo đài khổng lồ được chia làm nhiều khu để sử dụng cho việc học tập, vui chơi của học viên. Điều đặc biệt tại đây là sân trường siêu rộng lớn với tổng diện tích 10km vuông được xây bằng những viên gạch tốt và đẹp nhất thế giới. Không những vậy, học viện còn được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh và các loại hoa, đem tới không gian thoáng mát, trong lành.

"Thực sự rất kinh khủng" là cụm từ chính xác nhất khi nhắc tới tình trạng chen chúc, đùn đẩy nhau mỗi giờ ăn trưa trong những ngày gần đây tại nơi đào tạo hàng nghìn học viên này. Cũng phải thôi, nhà ăn cũ đã xuống cấp nên đã được tận dụng làm kho chứa vũ khí dự phòng còn khu nhà ăn mới đang được thi công, dự kiến sẽ đi vào sử dụng cuối năm nay. Vì thế, đầu bếp học viện phải tận dụng ba phòng bỏ hoang để làm canteen tạm thời.

- Hahahaha. Các người chậm quá, ba đứa bọn tui mua hết đồ ăn bây giờ nè? - Rino và AMX M4 54 bằng một cách thần kì nào đó mà luôn là hai người đến sớm nhất.

- Ai thèm lấy đồ ăn chung với các cậu?

- Ahhh cậu ác quá đi AMX 50B... Sao cậu nỡ nào phũ phàng với lòng tốt của bọn tớ?

Khoảng 5 phút sau, đoàn người kéo đến canteen đông đúc như bầy kiến. Ai cũng hi vọng mình sẽ lựa được đồ ăn yêu thích sớm nhất trước khi chúng bán hết. Những tiếng hò hét chí choé dường như là điều cực kì bình thường tại học viện.

Bác bán hàng khệ nệ trong gian bếp nhỏ, ngó ra ngó vào ô cửa sổ để đưa đồ ăn cho các thực khách đang "đói meo" sau một buổi sáng học tập mệt mỏi. Như thường ngày, vẫn là những giọng nói quen thuộc cất lên.

- Bác ơi, cho cháu một cái bánh Red Velvet size nhỏ với ạ. Còn T110E5, cậu ăn gì thì để tớ gọi giùm cho nhé?

- Phần ăn của cháu giống bạn T57 Heavy ạ.

- Vậy bán tụi cháu 2 chiếc bánh T110E5 ạ!

- Hai chiếc bánh Red Velvet chứ?

- À tớ nói lộn kekeke.

---

- Bác bán Rino một đĩa Spaghetti nữa. Rino ăn xong hai đĩa rồi.

- Cậu ăn nhiều thế có ngày sập tiệm bác gái luôn đấy.

- Nhưng Rino vẫn chưa no! Rino muốn ăn tiếp cơ!!!

---

- E100 yêu dấu, bé muốn ăn cheese!

- Không được, cheese chứa hàm lượng chất béo bão hoà khổng lồ. Vì vậy, nó không hề tốt cho sức khoẻ một chút nào. Hơn nữa, "bé" là cái quái gì?

- Đi mà, Maus thề là Maus nguyện làm con heo cả đời chỉ để được ăn cheese thôi!!! Nha nha nha!?

- Không, đừng nhiều lời vô ích.

- Tớ thấy Maus dạo này chấp hành rất tốt việc hạn chế ăn đồ ngọt. Vì thế, ta nên thưởng cho cậu ấy một chút nhỉ? - Jg.Pz. E100 nháy mắt vỗ vai hai cô bạn.

- Không là không mà lại. Càng nuông chiều thì cậu ta chỉ có nước lấn tới thôi!

- Hic, cheese của tui... T__T

---

- Bánh mì thịt nguội của tớ đâu rồi?

- Sao mà tớ biết được? Tại ai đó cứ chậm chạp lề mề làm người ta phải đợi mãi mới chịu xách thân xuống canteen chứ?

- Kranvagn đáng ghét! Cậu nói ai vậy hả!?

- Ai thì người đó tự biết chứ ạ.

- Không chịu đâu...!!

*

Hôm nay là ngày họp hội đồng giảng viên Học viện Tăng thiết giáp cho chuyến đi thực tế vào tháng sau. Mỗi lớp sẽ cử một học viên tham gia với vai trò ghi chép nội dung cuộc họp để truyền đạt cho các bạn còn lại. T110E5 được tín nhiệm, đại diện cho lớp Tăng Mỹ tham dự vào cuộc họp thường niên quan trọng này. Mọi người biết đấy, vì lớp không có người quản nên đang ồn ào như cái chợ vỡ.

- Hey các bạn, giảng viên và lớp trưởng đi họp rồi. Giờ chúng ta làm gì đây nhỉ?

- Mở tiệc!!!! - Sheridan dõng dạc hô to.

- Hát karaoke điii...

- Không, giờ chơi trốn tìm là vui nhất!

- T57 Heavy muốn làm gì thì tụi này sẽ làm y nguyên như vậy.

- Thôi các cậu ơi, tẹo nữa các giảng viên về là chúng ta nguy to đó! - T110E3 ôm đầu quan ngại.

- Thôi nào lớp phó, chúng ta chỉ vui vẻ một chút thì chắc không sao đâu ha?

Tiếng cửa mở bất ngờ, không gian đang náo nhiệt bỗng im bặt. Mọi người nhìn nhau, mặt trắng bệch sợ hãi.

- Các cậu mở tiệc vui vẻ quá nhỉ? - T110E5 cười miễn cưỡng, tay cầm chiếc thước gỗ lớn gõ nhẹ vào bàn.

- A... À không tụi tớ có làm gì đâu! - Cả lớp xua tay cười hì hì.

- Không làm gì mà trông mặt ai cũng mờ ám quá nhỉ? - T110E5 chống cằm ngờ vực.

- Không phải đâu, do cậu tưởng tượng đó!

- Đúng vậy, tụi tớ chỉ đang thắc mắc là hôm nay cậu mới đi làm tóc về hả?

- Chuẩn, hôm nay cậu trông xinh hơn mọi ngày đó nha!

Lớp trưởng T110E5 nghe xong rồi xua tay, lắc đầu ngán ngẩm. Thật là hết nói nổi với "lũ giặc" lớp Tăng Mỹ.

- Tớ triển khai nội dung cuộc họp vừa rồi nhé! Tháng sau, nhà trường sẽ tổ chức cho các học viên tham gia chuyến du lịch học tập thực tế. Lớp chúng ta sẽ....

Nói chưa dứt lời, cả lớp đã rào rào lên.

- Đi đâu đấy lớp trưởng?

- Đi vào hôm nào àaaaa?

- Bọn mình phải làm tiệc BBQ mới được. Chuẩn bị nguyên liệu ngay từ bây giờ luôn nhé T92 HMC!

- Biển chứ? Đi du lịch mà không được chơi bóng chuyền bãi biển thì chán chết.

T110E5 bất lực gõ mạnh thước xuống bàn.

- Tớ còn chưa nói xong mà, các cậu vừa phải thôi nhé!

- Tụi tớ xin lỗi ...

- Được rồi, chúng ta sẽ có chuyến đi thực tế thám hiểm hang động vào XX/YY/20ZZ. Vì thế, tớ rất mong mọi người sẽ tự chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cá nhân nhé!

*

Tại vũ trụ WoT Human, mọi chiếc xe tăng nổi tiếng trong lịch sử sẽ sống lại một cuộc đời mới: họ đầu thai thành những cô gái xinh đẹp sống trong thế kỉ XXI. Bản thân họ cũng mang kí ức tiền kiếp, mặc dù không phải cô gái nào cũng có thể nhận ra điều đó. Tuy nhiên, họ đều có khả năng biến hoá trở lại thành những chiếc xe tăng với hoả lực mạnh mẽ và lớp giáp cứng cáp uy lực theo đúng nguyên mẫu lịch sử, tại các trận đánh Pháo đài.

3 arc đầu tiên, chúng ta sẽ đi sâu vào cuộc sống của các cô gái được lấy cảm hứng từ những chiếc xe tăng hạng nặng trong lịch sử. Mỗi cô đều mang ngoại hình, tính cách, sở thích, tài năng và cá tính riêng biệt. Họ giống như những đoá hoa mang hương sắc đối lập nhưng lại hoà hợp không ngờ, góp phần tạo nên một "đội quân xe tăng" xinh đẹp, ngọt ngào, dễ thương nhưng cũng thật dũng mãnh, mạnh mẽ, sẵn sàng xông pha trận mạc bất kì lúc nào.

Vì vậy nên mong mọi người hãy theo dõi hành trình trưởng thành của họ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro