Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học huấn luyện quân sự Bắc Kinh - Trung Quốc, được mệnh danh tạo nên kì tài quân sự quốc gia.
Hiện tại là 8.00 tối.
Trong văn phòng của Tổng chỉ huy Vũ Hoàng, bình thường bên trong yên lặng tới phát ngán vậy mà bây giờ truyền ra tiếng van xin của cô gái trẻ. Không thể không khiến các anh lính gác bên ngoài tò mò dỏng tai lên.
"Bác à, bác giúp cháu nói vài lời với bên kia để cháu có thể góp sức cho đất nước bằng sức mình và tài năng trí tuệ này. Đất nước cần có một tài năng như cháu nha. "
Chuyện này thực ta đã diễn ra hơn nửa tháng rồi, bố mẹ con bé nhất quyết không cho con bé đi vào làm quân nhân chỉ biết xông pha vào những nơi nguy hiểm. Hơn nữa cả gia đình không ai là tán thành. Cho dù nuôi con bé cả đời tiêu sài phung phí đều không thành vấn đề.
Tổng chỉ huy vẻ mặt kiên quyết "Không được. "
Bị từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng cô gái lại càng như có thêm động lực. Cô cấu mạnh vào đùi mình, đau! Đau tới khóc được!
"Sao lại không được! Cháu dựa vào Vũ gia có được những thứ ưu tú hơn người nay đã trưởng thành thì nên báo hiếu tận trung với tổ quốc.Ở nhà chẳng phải còn có Vũ Anh Kiệt  gian thương lừa thần lừa người giỏi giang đó sao. Cháu từ nhỏ phúc lớn mạng lớn sao có thể dễ dàng gặp chuyện. "
"Vũ nhị tiểu thư à, làm ơn tha cho ta đi. "
"Cháu nhất định sẽ nghĩ cách tự mình vào đó đến lúc đó không ai nhận ra cháu bị người khi dễ tổn thương biết bao. Chi bằng bác đánh tiếng giúp cháu trước... "
" Được rồi, không cần nói nữa cháu cứ về trước vài ngày tới sẽ có người tới thông báo. " Vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đạt được mục đích Vũ Hiểu Điệp cười đến sáng lạn cúi gập người lớn tiếng cảm ơn chào theo nghi thức rồi ra về. 
Tâm trạng rất ư là vui vẻ Vũ Hiểu Điệp  không chú ý tới đèn ở hành lang đang mờ dần đi, phía trước mơ hồ có hố đen xoay chuyển như muốn hút tất cả mọi vật vào nhưng kì lạ là nó không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Đến khi ai đó vui vẻ nhẩy chân sáo vào hố đen không kịp hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro