Cảm xúc khó tả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xa quê của mình cũng được gần 1 năm, do ôn thi cấp 3 nên tôi không thể về quê được. Tôi nhớ quê lắm, nhớ những cánh đồng nhớ những người chất phác thật thà và đặc biệt tôi nhớ những người bạn. Đến khi thi xong và biết kết quả bố mẹ tôi mới cho về.
Hôm đó gia đình tôi đi ra sân bay và về quê. Tôi bồn chồn đến mức ngồi không yên. Bố tôi hỏi :
- Nay mày làm sao mà loay hoay như con đỉa phải vôi vậy !
Tôi quay sang cửa và nhìn ra ngoài bầu trời và cười tủm tỉm, tay nắm chặt và cảm giác cực kì thoải mái. Tôi nghĩ trong đầu rằng " về đến nhà không biết có ai còn nhớ mình không".
Đến sân bay hải phòng lúc đó cũng khá muộn rồi nên về nhà cũng quá nửa đêm. Về nhà tôi chào mọi người rồi phóng sang nhà thằng bạn thân hàng xóm. Tôi thấy nó còn ngồi trước cửa đợi tôi. Nó hỏi :
- Sao mày kêu tao đón ở cống lúc 9h mà giờ này mày mới về !
Tôi cười nói :
- Tại máy bay bay trễ 1h nên tao mới về muộn.
Nó cười rồi chỉ cái xe mới mua nói :
- Thôi mày về ngủ đi mai tao lấy xe chở mày đi học !
Tôi tò mò ngạc nhiên hỏi lại :
- Tao có học trường mày đâu ?
Nó đáp :
- Học chui thôi, mai tao cho mày mượn áo là được !
Tôi lẳng lặng đi về nhà, nói chuyện với gia đình một lát rồi tôi đi ngủ. Sáng hôm sau thằng bạn dạy rõ sớm chạy sang chở tôi đi học.
Đến trường của nó, nó giới thiệu với cả lớp về tộ rồi kêu giữ im lặng đừng cho giáo viên biết. Vì mới là học sinh lớp 10 nên giáo viên chưa biết mặt. Học được 2 tiết đầu trọn vẹn đến tiết thứ 3 thì thôi rồi bà giám thị vào lớp điểm danh. Thấy lớp dư ra 1 người và đó là lần đầu tiên tôi bị đuổi học.
Về nhà vừa buồn vừa vui, vui vì được đi học lại với mấy đứa bạn. Buồn vì lần đầu tiên bị đuổi học và phải đi bộ khá xa về nhà. Hôm sau nó lại rủ tôi nói :
- Mày dám đi nữa không ?
Tôi lắc đầu nói :
-Tao sợ rồi mày ơi !
Nó cười to và nói :
-Nay tao nghỉ học dẫn mày đi chơi!
Tôi nghe vậy chạy một mạch từ trong nhà ra đi theo nó. Ôi! Mới có 1 năm thôi ngôi làng đã biến đổi rõ rệt . Chỉ có cây đa là không đổi, ngôi chùa còn trang nghiêm hơn xưa. Tôi đi vòng quanh làng đi tới những nhà đứa bạn cũ, tụi nó cũng vui khi thấy tôi. Còn rủ tôi đi chơi điện tử nữa ! Tôi hồi đó cũng mê game lắm nên đi liền. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả bỗng thằng bạn đi xe lạng lách tôi bóp thắng xe và thế là tôi lăn ra " đo đường " . Cái chân bong gân và đau lắm nên chiều tôi không thể đá bóng được chỉ dám ngồi xem thôi nhưng cũng rất vui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro