im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có 1 lúc , bỗng dưng lại lười nói chuyện, ai hỏi gì cũng lười trả lời , chả muốn cất giọng.
      Có lúc chỉ muốn 1 mình , k thích gặp ai cả.
       Xa người thân thì cũng chả nhớ ai , cậu lâu lắm k gặp cũng k có chuyện gì để nói.
       Mẹ hình như cũng k còn nhớ nữa.
      Đôi lúc tự thấy bản thân mình vô tâm , hững hờ , chả quan tâm tới ai.
   Ai cũng nói : "sao mặt buồn vậy"
Thật ra từ lúc trong bụng mẹ đã buồn , sinh ra cũng chả vui .
     Bây giờ chỉ thấy bất lực , ai là bố mẹ , ai là người thân, ai là chỗ dựa , thế nào là gia đình , . Không biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro