Tìm lại những thứ đã cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải bạn thường hay có thói quen ngại thay đổi, ngại xóa đi một thứ gì đó mà bạn đã giữ nó quá lâu, vì xóa thì không nỡ mà không xóa thì đầy bộ nhớ... Tôi thường xuyên như vậy đấy. Có những số điện thoại đã lưu trong máy từ rất lâu rồi, có khi người ta chẳng còn sử dụng nữa nhưng tôi vẫn giữ lại, vẫn không nỡ xóa đi, vì sợ khi người ta gọi đến mình lại chẳng biết đó là ai, khi họ gọi đến mình sẽ có một câu nói quen thuộc: "Alo, ai đấy ạ?", và sợ rằng như thế họ sẽ buồn... Có lẽ bạn không biết rằng họ sẽ không như vậy đâu, họ không để ý mọi thứ nhiều như bạn vẫn nghĩ đâu, và bạn suy nghĩ quá phức tạp rồi...

Hay có những bức ảnh của người khác chụp trong điện thoại bạn, hay những bức ảnh bạn từng download về máy tính hoặc điện thoại của bạn, dù bạn không còn dùng nữa thì bạn vẫn không nỡ xóa đi, bạn cứ sợ rằng một lúc nào đó bạn cần đến nó... Hoặc những bài hát trước đây bạn từng rất thích, theo thời gian, vì một lý do nào đó mà bạn không muốn nghe nó nữa, nhưng bạn cũng không nỡ xóa, vẫn để nó trong list nhạc của mình, mặc dù chẳng bao giờ bạn nghe nó...

Con người ta hay có những thứ chẳng nỡ đó... Đến khi điện thoại hay máy tính bạn có vấn đề gì đó bị mất hoàn toàn dữ liệu. Mọi thứ trở về như ban đầu, không có gì cả. Lúc đó bạn thấy buồn, thấy tiếc nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng hơn, vì không còn cứ canh cánh mọi thứ mãi nữa...

Vài tháng trước, tôi làm hỏng máy tính. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ bỏ máy tính luôn, bỏ hết tất cả mọi thứ từng lưu trong máy tính, vì tôi không muốn sửa. Bởi tôi nghĩ rằng có sửa thì mọi dữ liệu trước đây của tôi cũng sẽ không còn nữa, và sửa cũng rất tốn tiền nữa... Vậy mà cuối cùng tôi lại đem sửa máy tính rồi, và không hề mất bất cứ dữ liệu nào. Hóa ra là do bạn chưa thử chứ không phải không thể. Lâu rồi không được nhìn vào màn hình sáng lên của chiếc laptop của chính mình, cứ có một cái cảm giác là lạ ấy... Xem lại toàn bộ ảnh, video, có quá nhiều thứ mà trước đây tôi không nỡ xóa, cứ để nó đầy dần lên trong máy... Cuối cùng tôi đã xóa hết những thứ không cần thiết :)

Bạn biết không, phải xóa đi những thứ đã cũ thì mới có chỗ cho những thứ mới mẻ và thích hợp với mình hơn chứ! Đừng cứ mãi nuối tiếc một thứ gì đó trong vô vọng...

Hôm nay, 9/1/2018, Hà Nội trời lạnh lắm! Không muốn lang thang đi đâu, nhưng vẫn phải ra ngoài vì tôi thèm một cốc trà sữa... Đi qua một số nơi, tôi lại nhớ về anh, nhớ về anh như một thứ đã cũ, nhớ về anh như một người bạn. Đột nhiên anh xuất hiện trong tâm trí tôi, buổi tối muộn, tôi và anh đi ăn đêm, buổi tối trời mưa, tôi và anh bên nhau tíu tít trong một chiếc ô, mà về đến phòng anh vẫn ướt hết còn tôi thì khô roong. Đột nhiên nhớ về anh, về những hôm anh đón tôi đi làm về, nghĩ về hôm mà anh không đón được tôi, lại phải dầm mưa một mình... Nghĩ về hôm tôi đi cắt tóc ngắn rồi anh đến đón tôi, về hôm tôi và anh mấy ngày liền không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, tôi chỉ nhắn tin hỏi mượn anh máy sấy tóc. Anh chạy huỳnh huỵch từ tầng 3 xuống đưa cho tôi, còn tôi nghe thấy tiếng bước chân anh, vội vàng nhảy khỏi giường mở cửa phòng... Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế đi vào tim tôi, cứ nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi... Tôi biết có lẽ anh không thích tôi, anh cũng không phải mẫu con trai mà tôi thích, nhưng sao anh cứ dần đi vào tim tôi... 

Anh là sinh viên năm cuối, anh đi thực tập rồi, chúng tôi cũng chẳng gặp nhau. Anh có số điện thoại của tôi, tôi cũng có số điện thoại của anh, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ liên lạc với nhau. Chúng tôi có facebook của nhau, vẫn like những dòng status của nhau, những cũng chẳng bao giờ inbox nói chuyện với nhau. Anh vẫn luôn nói tôi chảnh, người khác nhắn tin không trả lời, cũng không thèm xem... Ừm, đúng là tôi như vậy, nhưng với anh thì không... Chỉ có điều anh chẳng bao giờ nhắn tin cho tôi...

Bao nhiêu người theo đuổi tôi, tốt với tôi, nhưng tôi lại không thích họ, chỉ thích anh. Và anh thì không thích tôi... Có lẽ con người ta luôn như vậy... Luôn thích những thứ không thuộc về mình, họ càng vô tâm ta lại càng thích, cứ như đứa trẻ con tự mân mê vết thương của mình vậy, càng mân mê thì càng đau... Tôi chỉ thích anh trong sự âm thầm như vậy... Anh không nhắn tin cho tôi, thì tôi cũng vậy, cả hai cứ lạnh lùng với nhau như thế, cho đến khi nào anh quên đi tôi, tôi cũng quên đi anh... Cả hai chúng tôi có lẽ cũng không có duyên để gặp lại nhau nữa... Cứ vậy mà từ bỏ nhau... Tôi có cảm giác, đối với anh tôi không đủ dũng cảm để theo đuổi anh... Anh không đẹp trai, không hoàn hảo, nhà có điều kiện hay không tôi cũng không rõ, tôi chỉ cảm thấy mình không đủ dũng cảm để nói với anh, để công khai theo đuổi anh... Hình như chúng tôi chỉ dừng lại ở khoảng cách đấy thôi, không thể đi xa hơn... Tôi từng điên loạn, từng rối tung lên vì anh thờ ơ với tôi, nhưng tôi chỉ như vậy khi ở một mình, khi không có anh, không có ai ở bên tôi... Vẫn luôn tự ngóng trông anh, nghe giọng anh văng vẳng bên ngoài, nhưng cũng không đi ra gặp anh... Cứ tự gặm nhấm mọi thứ một mình. Còn bây giờ, không nghe thấy tiếng bước chân của anh, không nghe được giọng anh nữa, tôi cũng cứ thế mà không để ý đến anh nữa, chỉ thi thoảng nhớ đến anh trong vài phút yếu lòng. Cũng không vào facebook anh nữa, đi tìm niềm vui bên những người khác, những người bạn cả nam lẫn nữ, tìm niềm vui bên những công việc...

Gần đây, tôi còn hay mơ về người yêu cũ... @@ tôi cũng không biết như vậy là sao? Chỉ biết thi thoảng lại mơ về cậu ấy, ban ngày tôi cũng không hề suy nghĩ gì về cậu ấy... Có đôi khi có nhiều chuyện khó hiểu quá! Những thứ đã cũ của tôi đang lần lượt tìm về... Nhưng có những thứ đã cũ có thể dùng lại được, còn người yêu cũ thì không... Chúng tôi chia tay nhau khá lâu rồi, gặp nhau vẫn có nhiều gượng gạo, có những khoảng cách vô hình nào đó. Cảm giác như tôi vẫn luôn có chút đề phòng với con người cậu ấy, tôi chỉ khó hiểu vì sao đến giấc mơ của tôi mà tôi cũng không kiểm soát được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyngreen