Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Em 
Khi yêu , có ai là không mù  quáng . Người ngoài nhìn vào là sự ngu ngốc không giới hạn , còn người trong cuộc lại thấy nó là đường mật , là vị ngọt của đời người hiếm khi được nếm . Nhưng , thực sự dễ nếm hay sao?
Lần đầu tiên cô gặp anh là dưới mái trường cấp 3 nơi huyện nhỏ . Cái dáng cao cao, gầy gầy , chăm chú đọc sách khiến trái tim cô thổn thức , trống ngực đập liên hồi . Cô ngây ngốc ngắm nhìn , si mê . Vốn định rằng đó là nhất kiến chung tình !
  Lần thứ hai gặp lại là bóng lưng anh, đi phía trước cô . Vẫn cái dáng cao đó , mái tóc sạch sẽ cắt ngắn , mùi quần áo tuy không đặc biệt nhưng rất đặc trưng . Cô cứ nhìn theo , nhìn theo cho đến khi mất dáng ở khúc ngoặc dẫn vào nhà xe . Thì ra là một chàng trai cuối cấp .
Nhiều lần diễn ra như thế , căn đúng giờ để được đi sau anh . Cô còn mặt dày chen lấn xô đẩy để ở vị trí ấy . Thật tiếc , anh không bao giờ ngoái lại nhìn cô một lần . Mà cô lại quá nhút nhát, không biết tạo một cái cớ để bắt truyện
Thấm thoát, lần cuối cùng cô gặp lại anh nơi khoảng trời nhỏ này là ngày bế giảng . Chắc hẳn vô sẽ không gặp lại ngôi trường đến hết mùa hè này . Đồng nghĩa với cả việc gặp anh . Cô thầm nghĩ Chúc chàng trai thi tốt ! Quá nhiều thứ không thể khiến cô mạnh mẽ được . Hình dáng ấy có lẽ chỉ nên ở đấy , trong tâm trí , trong trái tim cô là quá đủ rồi !
  Nhiều năm sau ....
  Bóng tối dần chiếm lĩnh bầu trời nơi đây . Cô gái năm nào giờ đã khác . Giỏi giang , xinh đẹp nhưng vẫn cố chấp như năm nào . Hình bóng ấy là một vết sẹo quá lớn không bao giờ có thể lành trong tâm trí cô . Không thể yêu một ai nếu không phải người đó. Chỉ tiếc chưa bao giờ người đó biết cô tồn tại !
Nếu có người hỏi cô có hối hận không . Chắc chắn là không , bởi đó từng là thanh xuân , là động lực của cô
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hachi887