Bạn qua mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có khá nhiều bạn trên mạng, nhưng gần như chẳng ai biết tôi là ai và tên thật là gì, những bức ảnh họ có được về tôi hoặc mờ ảo, hoặc họ ở quá xa để biết rõ hơn về chủ nhân bức ảnh đó. Tôi thích những mối quan hệ như vậy, không gần cũng không xa, hàng ngày cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Dù tôi biết rằng sớm hay muộn cũng phải chia tay họ nhưng vẫn luôn cố hy vọng thời gian đó sẽ kéo dài mãi. Tuy vậy nhưng rồi tôi cũng chỉ là con người giả dối, chính tôi lại vì sợ hãi mối quan hệ đó nứt vỡ mà tự tay đẩy họ ra thật xa, thật đáng buồn làm sao.
Hôm đó là một ngày buồn với tôi, sự hèn nhát của tôi khiến tôi lại chạy trốn một lần nữa, khỏi những người tôi yêu quý. Cô bé quản trị viên đã nói sẽ chờ tôi về, em đã mong lúc đó tôi sẽ nở nụ cười, và quay lại với mọi người. Tôi như muốn khóc, tôi muốn quay lại, tôi nhớ sự ồn ào và tràn đầy niềm vui ở đó. Tôi nhớ ông anh suốt ngày gây sự và đi trêu chọc mọi người, tôi nhớ người chị gái tuy đôi lúc hơi u mê nhưng lại rất hiền lành với tôi, tôi nhớ mấy cô bé trong nhóm lúc nào cũng ầm ĩ lên cùng nhau đi trả đũa ông anh vì cà khịa họ. Nhưng tôi cũng ghen tị với niềm vui đó. Nó khiến tôi cảm giác chỉ cần lại gần cũng đủ khiến nó tan vỡ, như những miếng bọt biển, và tôi mãi mãi không thể lại gần.
Đôi khi tôi băn khoăn không biết họ đang làm gì, kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày của nhau? hay đang tâm sự, chia sẻ và cùng an ủi nhau về sự việc buồn nào đó? Tôi không biết, cũng không được quyền biết, chính tôi đã chọn bỏ họ lại mà, tôi lấy tư cách gì để biết chứ. Tôi cũng sẽ không hối hận vì đã làm vậy, tôi sẽ ngừng buồn bã vì nó, để hoàn thiện bản thân, để gặp lại em và cười thật tươi với em dù em có thể không còn nhớ tôi là ai. Cảm ơn em và mọi người vì thời gian qua đã bao dung tôi và xin lỗi đã để phải chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro