A random thought #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bài này được viết vào 15/8/2022

Ngày mai tôi bắt đầu đi học lại, ngày đầu tiên của kì học năm học cuối cùng của đại học, năm 4.

Từ hôm qua tới giờ, gặp ai tôi cũng chỉ biết cảm thán: "ôi, ngày mai đã bắt đầu học rồi à, không tin được ngày mai đã lại đi học." Thời gian chảy trôi nhanh quá, chớp mắt tôi đã năm tư, chớp mắt đã chuẩn bị tốt nghiệp. Không biết như thế đã được gọi là trưởng thành hay chưa, nhưng từ hôm qua mới từ quê lên Hà Nội tới tận bây giờ, tôi vẫn còn chưa quen lắm, tôi vẫn còn nhớ nhà lắm, dù cho tôi đã ở cái đất sầm uất này gần 4 năm.

Chắc tại được bố mẹ bảo bọc quá, hay cá tính tôi vốn vậy cũng không biết chừng, tôi hơi e dè khép kín, không thích giao thiệp lắm, kể cả có một nhóm bạn thân chơi lâu gần 7 năm, họ cũng bảo tôi ít nói. Chính bởi vậy, học tới năm thứ 4 rồi, số người tôi có thể kết thân chỉ đếm trên đầu ngón tay, 2 người bạn đại học, 2 người bạn sống cùng ktx. Nghe có vẻ ít đến thảm thương, thỉnh thoảng chính tôi cũng nghĩ rằng mình có quá thất bại không. Hồi còn đi học thêm toán thầy Luân, tôi từng bảo TH. rằng có thể nhân duyên trên đại học của tôi sẽ tốt hơn hồi cấp 3 thì sao, ai biết đâu được. Có vẻ lúc ấy tôi còn hão huyền, và vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình lắm. Nhưng thôi thì, nhìn chung, tôi vẫn thấy khá ổn. Tôi ổn với những mối quan hệ mình có, ít nhưng khiến tôi thoải mái. Chắc như vậy sẽ tốt hơn việc ít bạn mà lắm bè, nhiều người mà lắm drama.

Quay lại chuyện đi học, sau hơn 2 tháng ở nhà, gần như chẳng đi đâu, chỉ ra ngoài đi dạy, ở nhà cũng bận, lí do chính cũng gọi là hay bị bố mẹ mắng, tôi đã nhớ nhung cuộc sống tự do trên Hà Nội này. Mà gần như lần nào tôi cũng thế, chuẩn bị lên Hà Nội thì hào hứng, đến ngày đi lại ủ dột. Vừa lên xe, vừa chào bố xong tôi đã lại buồn. Chẳng muốn đi. Thế mà lúc ở nhà hay nói chuyện với bạn, tôi còn mạnh miệng đòi ở trên Hà Nội đi làm chứ chả thèm về quê. Nghe mâu thuẫn nhỉ. Ở nhà buồn bực, bị mắng nhiều thì nhớ nhung nơi khác. Đến nơi thì muốn về. Chắc toàn là những kẻ dễ quên đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro