2. Vẻ bề ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

    Cô thản nhiên đưa mắt nhìn gã đàn ông rồi buông ra những lời đầy vô tình:
- Tôi đã nói rồi, chia tay là chia tay. Đừng mong níu kéo.
- Nhưng mà tại sao chứ? – Anh ta gần như gào lên. – Anh yêu thương và lo toan cho em rất nhiều cơ mà?
Nhưng đáp lại anh chỉ là cái xua tay cùng gương mặt không gợn chút tiếc nuối:
- Đơn giản thôi, tại anh xấu. Tôi không chấp nhận một kẻ như thế, hiểu chứ? Giờ thì biến đi.

-----------------
 Kẻ khác nói tôi vô tâm nông cạn. Tôi mặc kệ. Toàn lũ không biết gì hết, kết luận một người trong khi chẳng biết tường tận về họ, từ lâu tôi đã chẳng bận tâm làm gì cho mệt người.

 Hmm háo sắc à? Cũng có phần đúng. Tôi yêu cái đẹp, cả người lẫn cảnh, hằng mong được thưởng ngoạn hết những thức đẹp trên đời. Vì vậy, người sánh bước với tôi, nói yêu tôi cũng phải đẹp, tôi mới có thể yêu họ bằng cả tấm lòng.

 "Cái đẹp" của một người, với tôi không chỉ là ở ngoại hình. Mỗi người có những góc nhìn riêng, những nhận xét riêng, họ gọi một người là đẹp thì chưa chắc tôi đã thấy như vậy. Hầu như những người tôi biết đều nhìn vào dáng người và gương mặt để nhận xét ai đó rằng họ có đủ đẹp hay không. Như vậy chưa đủ. Nhìn như vậy toàn chỉ thấy nguyên vựa phấn, vệt son, lớp chì kẻ mắt quần áo cùng hằng bao thứ khác, những thứ giả tạo ấy trông nghệ thuật đấy, song chẳng phải cái đẹp lí tưởng mà tôi đang theo đuổi.

 Lí tưởng nhất của cái đẹp là sự chân thật, chân thành. Tôi cảm thấy một người không điểm trang, không cầu kì ăn mặc, tuy kém nổi nhưng vẫn toát lên nét đáng yêu nào đó, rất khác những người dành hàng giờ để makeup. Nhất là khi họ tự tin vào vẻ đẹp mộc mạc ấy của mình.
Tôi cảm thấy những người giúp đỡ người khác bằng toàn bộ lòng tốt của mình mà không mong cầu nhận lại như tỏa ra ánh hào quang sáng chói, chúng hấp dẫn tôi, gợi trong tôi một nỗi xúc cảm mãnh liệt không lời nào tả được. Rất khác với những người trang điểm kĩ càng rồi đi từ thiện không một chút thành tâm, cái ngữ ấy có thốt bao nhiêu chữ bóng bẩy cũng chẳng gợi cho tôi một tí nào gọi là thiện cảm.

 Tôi đã nói người yêu mình xấu xí, mặc dù anh ta có danh tiếng, là ca sĩ, có nhan sắc với tài năng. Phải, tôi đã chỉ vào mặt một kẻ được nguyên dàn hâm mộ đông đảo nồng nhiệt săn đón và gọi hắn là tên xấu xí. Không một chút nói tránh hay nhân nhượng.

 Vì sao ư? Từng ấy thời gian trôi qua và tôi không thể chịu nổi anh ta thêm một phút nào nữa.

 Cả hai chúng tôi lịch trình dày đặc. Song những lúc xuất hiện những khoảng trống hiếm hoi trong lịch biểu thì anh ta lại lấp đầy nó bằng tiền. Phải, anh ta vung tiền không xót để tôi tự đi thỏa mãn bản thân khi rảnh rỗi, còn anh ta chỉ "Anh đi gặp bạn chút, cục cưng ở nhà ngoan nhé.", đại loại vậy.

 Những lúc cần phô ra vẻ thành công của một ngôi sao nổi tiếng, anh ta luôn bắt tôi phải đánh bóng thật kĩ, bảo chuyên viên trang điểm tô vẽ thật cầu kì lên mặt, lên móng tay tôi và lên bất cứ chỗ nào có thể tô vẽ được, dẫu cho tôi chỉ thích điểm chút phấn son nhẹ nhàng, ngày thường lẫn ngày quan trọng cũng vậy. Khi tôi phàn nàn việc đó, rất nhiều lần phàn nàn trước đó cũng vậy, chỉ có một lời giải thích "Ngoan nào, ra đường, chúng ta phải chuẩn bị trước chứ? Nhỡ đâu người ta chụp lén thì sao?" Thông cảm cho thể diện của anh ta, tôi đành miễn cưỡng đeo lên mặt lớp mặt nạ dày cộm và giả tạo chỉ để đổi lấy vài giây phút sánh bước cùng nhau dạo phố chẳng mấy vui vẻ.

 Cách anh ta khuôn vác đồ lên vùng cao từ thiện cũng trông thật buồn cười. Hôm ấy tôi không đi theo và cũng không muốn biết show tự thiện ấy có cái gì lên hình cái gì không. Chỉ biết rằng khi trở về, anh ta quăng ngay cái áo khoác ra ghế, luôn miệng chê người trên núi bẩn thỉu, đường đất lầy lội, nhà cửa bé tí lụp xụp làm hỏng hết bộ đồ đắt tiền mới đặt may. Không một chút nào xót thương cho hoàn cảnh của những người nghèo khó, không một chút tinh thần của một người từ thiện từ tâm. Tôi chỉ nhìn chán chường và thầm khinh bỉ. Việc này xảy ra quá nhiều khiến tôi chẳng buồn nhắc nữa.

 Ừ thì anh ta là một người chuẩn trên thang đo thành công đấy, nhưng ở góc nhìn của người ngoài. Gương mặt tuấn tú, giọng hát hay, rất được lòng người hâm mộ, gặp thời nổi lên như diều gặp gió, gia đình có điều kiện, ham từ thiện. Dẫu nổi bật dưới ánh đèn rực rỡ nơi sân khấu nhưng khi chạy xe dưới ánh đèn đường, anh ta hiện nguyên hình thành một gã kì cục lỗ mãng, thậm chí còn nhấn còi inh ỏi giục họ đi nhanh lên khi mà cái đường gần như tắc cứng. Còn rất nhiều thứ khác tôi muốn đề cập ở đây, xong dư âm của cuộc chia ly khiến tôi không muốn nghĩ thêm gì về nó nữa. Quá đủ mệt mỏi.

  Tôi quyết định bỏ anh ta rồi. Có hối hận không ư? Hoàn toàn không, đây là lựa chọn theo tôi rất đúng đắn.
Có người bảo tôi nên suy nghĩ thật kĩ, suy nghĩ cái gì nữa? Suy nghĩ xem có nên gắng gượng ở lại để bòn rút thêm tiền của anh ta sao? Không đời nào tôi làm vậy đâu. Không đời nào.

 Những ngày tháng bên anh như người tình đã cho tôi trải nghiệm thế nào là không gian nồng nặc mùi nước hoa, phấn son vải vóc, rượu mạnh và thuốc lá, toàn người là người với những lời hoa mỹ sáo rỗng, cảm giác bị những ánh mắt dò xét lia từ đầu đến chân và nghe những lời đường mật lả lơi từ những kẻ xa lạ. Rất cảm ơn về những trải nghiệm đáng quên này.


 Buông tay, tôi gột rửa đi lớp trang điểm để làn da mình được thở dưới màu nắng của những tháng ngày tự do.

-----------------------------------------
11:53PM, 30/10/23. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro