Hôm nay, tôi nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là rất khuya rồi, anh biết không? Nhưng tôi thì chẳng tài nào ngủ được. Tôi cảm thấy trống rỗng, không làm được gì. Cái cảm giác đấy, anh biết không nó còn xen lẫn cả sự lo sợ. Tôi lo sợ vì bỗng nhiên tôi nghĩ đến một ngày anh có bạn gái, những người như tôi phải làm sao? Tôi trở nên chán ghét anh. Cảm giác này thật lạ. Tôi bỗng nhiên không muốn nhìn thấy anh. Nhưng anh biết không? Tôi lại muốn hét tên anh lên và khóc. Nước mắt trực trào nhưng lại kìm nén, tại sao tôi bỗng nhiên lại như thế.? Lại cư xử lạ như vậy. Tôi ước rằng có thể ôm anh, à không, tôi ước có thể nhìn thấy anh, chỉ nhìn thấy cũng đã đủ lắm rồi. Tôi lúc này chỉ muốn nhìn thấy anh. Tôi nhận ra, chính là tôi nhớ anh đến phát điên rồi.
2:48 a.m
24/09/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro