Khoảnh khắc bạn nhận ra, là mình tự mình đa tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sống trên đời dù giàu có hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay đau khổ thì vẫn luôn có những lúc, chúng ta tự mình ảo tưởng.
Và trong tình yêu, dù là đơn phương hay yêu từ 2 phía, tôi gọi đó là tự mình đa tình.
Quá trình này trải qua rất nhiều giai đoạn.
Giai đoạn bắt đầu.
Một cảm xúc lâng lâng trong lòng, mọi thứ như là mơ hồ, như là rõ ràng. Bay bổng và nhẹ bẫng như những đám mây. "Chắc cậu ấy thích mình thật. Nếu không sao cậu ấy lại cười với mình. Sao lại đưa mình về. Ôi nhưng mà ngại lắm. Như thế thì ngại lắm.  T___T".
Và khoảnh khắc bạn nhận ra rằng. Mình ngu ngốc đến cỡ nào. Khi người ta chỉ đơn giản là 1 cái liếc mắt như người qua đường. Một nụ cười dành cho các bạn cùng lớp. Một cử chỉ quan tâm khi trời sắp mưa mà bạn lại đi bộ. Thế thôi. Chỉ đơn giản là thế thôi. Mà thế giới nội tâm của chúng ta dường như dậy sóng. Đớp trúng thính, mà không phải là thính, nhưng vẫn là thính???
Có ai hiểu?
Tại sao chúng ta tự mình đa tình. Vì trong tim đã định sẵn là anh. Vì quá quan tâm. Quá để ý. Nên hiểu lầm. Như là một điểm tựa, để nhắc nhở ta rằng, tình yêu này là đúng, anh ấy cũng thích mình. Có lẽ, anh ấy cũng thích mình.
Tự mình đa tình không xấu. Chỉ là tự mình làm mình vui sướng, rồi lại tự mình chìm trong thống khổ. Tự mình vượt qua.
Giây phút ấy, anh không hề biết.
Một cách gọi khác của yêu đơn phương nhưng tưởng là có hậu.
Vậy đấy.
Cuộc đời tôi cũng trải qua vài lần cắn nhầm thính. Nhưng không sao. Tôi vẫn ổn. Thật đấy. Ok, i'm fine. Các cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro