chap 3 Ác Thú Bị Săn Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng để được ngôi vị của mình theo đúng nghĩa, Arthur đã phải tranh đấu và hàng phục rất nhiều vua chúa và nam tước, Arthur chắc sẽ gặp rất nhiều thất nếu không nghe theo lời tiên tri của Merlin và không có sự giúp đở của thanh gươm thần Excalinbur, vật luôn tuân theo mệnh lệnh của Merlin. Khi Arthur giữ than gươm trong tay thanh gươm luôn phát ra 1 thứ ánh sáng chói lóa làm lóa mắt kẻ thù khiến chúng điều bị ngã trận. Rất nhiều hiệp sĩ đã đến xin phụng sự Arthur, trong đó có vua ban và vua sứ Gaul ngoài hải đảo xa xôi, Và trong 1 cuộc chiến, khi Arthur, Vua Ban và Vua Bors di cứu Vua Cameliard, Arthur đã gặp Guenevere con gái của Cameliard , người mà sau Arthur đã cưới mà vợ. Sau trận chiến Vua Ban và Vua Bors quay trở về đất nước của mình phía bên kia đại dương, còn Arthur đến Carlion 1 thị trấn trên sông Usk, nơi Arthur gặp 1 giấc mơ kì lạ . Arthr mơ thấy đất nước mình bị dày xéo bởi loài quái vật mình sư tử, đầu và cách đại bàng nó thiêu cháy nhà cửa và giết hại dân lành. Arthur đã phải chiến đấu chống lại loài vật này và bị trọng thương nhưng cuối cùng Arthur vẫn giết được chúng .Khi Arthur tỉnh dạy,nỗi ám ảnh bởi cơn ác mộng vừa qua đè nặng lên tim Arthur. để xua đi nỗi ám ảnh đó, Arthur đã tập hợp các hiệp sĩ cùng đi săn với mình. Tất cả cùng lên ngựa phóng đến 1 cách rừng. Họ nhìn thấy 1 con nai trước mắt, Arthur ra lệnh phải bắt sống chú nai và thúc ngựa đuổi theo. Nhưng chú nai vàng chạy quá nhanh, Arthur không thể tới gần được nó. Cuộc rượt đuổi kéo dài cho đến khi Arthur cảm thấy mệt và ngựa cùaArthur cũng đã quỵ ngã không thể đi tiếp được nữa. Arthur ngồi nghỉ dưới gốc cây cho đến khi nghe thấy tiếng như tiếng của 1 đàn chó săn. Arthur nghĩa chắc có đến 30 con, Arthur ngẩng đẩu nhìn thì thấy 1 con thù lạ mà Arthur chưa từng nhìn thấy ở vương quốc của mình. Nó đi thẳng đến 1 cái giếng uống nước và tạo ra tiếng giống như tiếng của bầy chó. Uống xong, con thú bỏ đi. Trong khi Arthur đang phân vân tự hỏi con thú là thuộc loại thú gì thí hiệp sĩ phi ngựa tới và dừng lại hỏi Arthur đang nằm dưới góc cây :

-" này hiệp sĩ , hãy cho ta biết có con thú lạ nào qua đây không?"

Arthur trả lời: -"có, ta có thấy và giờ nó đi cách đây 2 khoảng 2 dặm rồi. Hiệp sĩ tìm nó làm gì?"

-"ồ, ta đã săn đuổi con thú này từ lâu rồi và rượt đuổi theo nó đến đây_hiệp sĩ lạ mặt trả lời-Ta nhất định không từ bỏ mà sẽ tiếp tục tìm kiếm con thú này. Người hiệp sĩ vừa nói xong thì 1 cận vệ của Arthur đi tới dắt theo 1 con ngựa khỏe mạnh khác cho Arthur. Vừa nhìn thấy con ngựa, người hiệp sĩ ước mình có được con ngựa khỏe mạnh đó, anh nói:

-"tôi đã tìm con ngựa này suốt 12 tháng nay, vì thế hoặc là tôi sẽ phải giết nó nếu không thì nó sẽ giết tôi."_Arthur nói "hiệp sĩ người đã hoàn thành phần việc, hãy để nó cho ta, hãy để ta cùng tìm nó với."_hiệp sĩ kia nói-"ôi, hiệp sĩ thật ngu ngốc_người hiệp sĩ có tên là Pellinore trả lời-" chỉ vô vọng mà thôi, không ai có thể giết được con thú đó trừ ta hoặc người trong dòng họ của ta

Nói rồi chàng ta leo lên ngựa và chuẩn bị phóng đi Arthur thấy thế vội nói:

-"hiệp sĩ có thể lấy con ngựa của ta ma đi tìm con thú của hiệp sĩ, nhưng ta muốn chứng minh ta và hiệp sĩ ai sẽ laa2 hiệp sĩ giỏi hơn"

Nói xong, anh ta thúc ngựa lao đi. Arthur nhìn theo người hiệp sĩ lạ mặt cho đến khi khuất bóng, sau đó quay sang người cận vệ và yêu cầu đem cho mình 1 con ngựa khác càng nhanh càng tốt. Trong khi khi chờ đợi người mang ngựa đến, pháp sư Merlin trong hình dạng 1 cậu bé đi đến và hỏi vì Arthur suy tư như vậy. Arthur trả lời:

-"ta đang suy nghĩ vì ta đã trông thấy 1 điềm báo tuyệt vời nhất trên thế gian nay."- Merlin nói-"điều dó thần biết rất rõ vì thần đọc được tất cả những suy nghĩ của người. Nhưng người không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những điều đó vì nghĩa ngợi nhiều thì không giải quyết được vấn đề gì. Thần cũng biết rằng dức vua Uther Pendragon chính là cha người và mẹ người là hoàng hậu Igraine.

-"vì sao 1 cậu bé như ngươi lại biết những điều đó?_Arthur trở nên cáu giận. Nhưng Merlin chỉ ôn tồn nói:

-"thần biết nhiều hơn bất cứ ai trên đời nay_nói rồi Merlin trút khỏi dáng vẻ 1 cậu bé trở về với dáng vẻ của 1 ông già, đi tới ngồi nghỉ bên bờ giếng._Merlin hỏi:
-"cái gì làm người buồn như vậy?"
Arthur trả lời:
-"ta buồn vì rất nhiều điều. Và cũng bởi vì có một cậu bé vừa rồi đã nói ho ta hay những điều không nên biết trong đó bao gồm cả tên cha và mẹ của ta.
Merlin nói:
- cậu bé ấy đã nói cho người sự thật và nếu người đã nghe theo cậu ấy thì cậu ấy  sẽ còn cho người nhiều điều hơn thế, sẽ kể cho người nghe chị của người đã sinh một em bé, một đứa trẻ sẽ hủy diệt chính người và tất cả những quan tâm thân tín của người.
Arthur hỏi:
- Pháp sư là ai?
- Thần là Merlin và thần chính là cậu bé vừa nãy. Thần biết mọi thứ, thần biết người sẽ chết, một cái chết cao cả, chết vì bị giết trong một trận chiến và thần xấu hổ vì không được sống trên cỏi đời nảy lâu cùng người - Merlin nói.
Không ai nói gì thêm vì người cận vệ của Arthur đả đưa ngựa đến. Arthur lên ngựa và phi nhanh đến Carlion
________(^~<)_______________
*Lâu không đăng nên viết tăng thêm cho mọi người*
     Thanks❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro