Chap 1: Đứa trẻ của sự diệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____POV Main_____
____Một khu rừng nguyên sơ____
_"Rầm! Đùng!"
_"Ai da, gãy lưng tôi rồi." Tôi hét toán
_"Đây là một khu rừng à? Má nó sao không rớt xuống cái cây? À mà khu rừng này ở nơi nào vậy?"
_"Này cậu bé loài người kia, sao cậu lại ở nơi này?" Một giọng nói vang ra từ sâu trong tán cây. Từ nơi ấy, một con mãng xà trường ra.
_"Á! Rắn!!" Tôi hét thất thanh.
_"Đừng lo cậu bé, ta không hại cậu đâu. Chỉ cần..."
Ầm, một viên đá bay vào mặt con rắn ấy, nó lăn đùng ra chết.
_"Cái quái gì thế, đùa tao chắc." Một cái bóng màu xanh cao lù lù đang trên lưng ngựa phóng ra.
_"Hí hí! "_Đùng_
Khu rừng đã biến thành một bình địa, tôi và hắn ta đang đứng giữa một cái hố, các vết nứt óng ánh màu xanh lục bảo, cây cối đổ nát, thú vật và toàn bộ khu rừng gần như đã bị hủy diệt.
__POV 3rd_
_"Con người, sao ngươi lại ở đây?"
_"Bị lạc" Câu trả lời của cậu khiến hắn khá bất ngờ, với lượng sát khí hắn toả ra đủ để hủy diệt cả khu rừng vậy mà lại không có tí tác dụng với cậu.
_"Cha mẹ nhóc đâu?"
_"Chết."
_"Tại sao lại thế?"
_"Bị ai đó giết." Hắn nhìn vào trong đôi mắt ấy, một đôi mắt với màu đen vô tận như ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng.
_"Ta thấy nhóc có một tiềm năng rất lớn, muốn đi với ta không?" Đã lâu rồi hắn mới cảm thấy có hứng thú với một ai đó, mà lại là một đứa nhóc nữa chứ.
_"Ờ, cũng đc."
_"Tên của nhóc?
_"Takamiya Kuro." Cậu trả lời.
_"Ta là Doom, kị sĩ của Diệt Vong.
__Mười bốn năm sau_
Lâu đài Khải Huyền, nơi cư ngụ của 'Ngũ Đại Khải Huyền' những kị sĩ hùng mạnh và tàn ác nhất lịch sử bao gồm Doom - Diệt Vong, Pestilence - Bệnh Dịch, War - Chiến Tranh, Famine - Đói Khát và Death - Cái chết. Nằm tại nơi tăm tối nhất của địa ngục, là tử địa của những vị thần, nơi mà cả thần tối cao cũng không dám bén mảng đến nhưng hôm nay nơi đây lại khá nhộn nhịp so với mọi khi.
___POV Main__
_"Bố!" Tôi nói
_"Gì thế nhóc." Doom trả lời
_"Sắp tới sinh nhật con rồi."
_"Ta biết! Nhóc muốn gì?" Ông ấy nhâm nhi tách trà, bình thản đáp.
_"Đập nhau đi!" Tôi nói
_"War, đánh với nó đi." Ông ấy bình thản đáp. Chú War lao tới, tôi xoay người và chỉ với một cước, chú ấy văng thủng tường lâu đài.
_"Mẹ nó! Bố chơi con à!"
_"Đc, không giỡn, Famine ra đi. Ông Famine bay lên, tôi xoay người lại:
_"Doom Punch."
_Đùng_Rầm
_"Gãy xương con mẹ nó rồi." Famine nói.
_"Đệt mợ! Cái lol! Giỡn mặt à."
Tôi lao đến chỗ Doom và chỉ với một sút, ông ấy cho tôi cắm mặt vào tường. Death và Pestilence đứng ngoài cười:
_"Cái nhà này loạn hết cả rồi." Họ phán.
Rút đầu ra khỏi tường, tôi nói:
_"Thua nữa rồi."
_"Thôi, xin món gì khác đi nhóc!" Doom nói.
_"Cho con đi khám phá thế giới con người nhé." Phụt, ông ấy phun hết trà trong miệng.
_"Nhóc đùa với ta à?"
_"Không có." Tôi đáp
_"Chắc không." Doom hỏi tiếp.
_"Chắc! Con muốn khám phá thế giới bên ngoài, ở nhà hoài chán lắm.
_"Vậy thì đc thôi. Haiz, trẻ con thật bồng bột."
_Sáng hôm sau_
_"Chào mọi người! Con đi nhé

_"Oi! Kuro bắt lấy! Nói xong ông ấy ném cho tôi thứ gì đó. Tôi chụp lấy, nhìn vào tôi chẳng thấy gì ngoài một cái giáp tay màu đen kẻ xanh.
_"Gì thế ạ?" Tôi gắn vào tay thì bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn tuôn chảy trong tôi.
_"Doom Strike, vũ khí của ta hồi cỡ nhóc ấy." Doom trả lời.
_"Thử tụ khí lại đi." Ông ấy nói tiếp.
Tôi làm theo hướng dẫn, bỗng một tia sáng loé lên, một thanh gươm hiện ra trước mắt tôi. Nó là một thanh katana đen tuyền cùng với những đường viền xanh lục sắc nét đến từng chi tiết. Tôi thử kiếm, chém nhẹ voà một tảng đá, một đường sáng màu lục boả loé lên làm tảng đá nổ tung ngay tức khắc. Tôi thầm nghĩ:
_*Mạnh ấy nhỉ!* Tôi giải trừ năng lượng, thanh gươm tan biến vào không khí.
_"Cảm ơn." Tôi nói.
_"Death, ông có thể mở cổng đc rồi."
_"Ờ." Ông ấy đáp.
_"Đi thôi nào."Tôi nói.
Đi đc một khoảng xa tôi quay đầu lại hét lớn.
_"Ông già, con hứa... Một ngày nào đó con sẽ trở về."
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro