Chap 4: Gặp lại người quen ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc ghé thăm đột ngột ai nấy đều lo lắng không chuẩn bị trước để tiếp đón chủ tịch , giám đốc toà 1 xuống tận nơi đón tiếp , 20 trưởng phòng cũng xuống chào hỏi . Linh cũng chỉ nghe nói chủ tịch đến thôi , cô mới được giao đi lấy mấy cốc cà phê trên đường đi gặp trưởng phòng Long , cô nói :

  - Chào trưởng phòng ạ . Cô đang bước đi thì bị trưởng phòng kéo tay lại, cô vùng vẫy cũng không dám hất ra :

  - Phen này thì chết rồi ! Ai cứu tui với ! Tôi rất muốn nói rằng là Cái tên trưởng phòng này là ĐỒ BIẾN THÁI MÀ !! . Cô nghĩ thầm , vô tình 1 ánh mắt liếc ngang thấy , wao 1 chàng trai lịch thiệp , đẹp trai mặc giáo vest đen ,bước đến cầm tay trưởng phòng Long lên và nói :

 - Muốn làm 1 người đàn ông thì phải lịch sự để lấy được trái tim của phụ nữ nhỉ ?. Trưởng phòng ngước nhìn bỗng nhưng mặt của trưởng phòng chảy rất nhiều mồ hôi , trưởng phòng từ từ bỏ tay ra nói :

 - Xin lỗi cô . Rồi ngài ấy chạy từ từ đi mất tiêu , Linh quay sang cúi đầu nói :

 - Thật sự cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ . Người đàn ông cười phì 1 cái rất nhẹ nhàng , cô ngước nhìn anh ta mặt cô bỗng nhợt nhạt sự quen thuộc đó làm cô nhớ đến Nam !!  * Cột Cột * :

 + CHỦ TỊCH NGÀI ĐI ĐÂU RỒI ??. 2 người quay đầu  lại , : 

 - Chủ tịch ?? Sao ngài ấy lại lên tầng 7 mà làm sao có chuyện đó chứ..... ??!! A mà khoan ... người này ( cô từ từ liếc sang anh chàng mặt vest đen ).Cô nói thầm ,Mắt cô nhạc nhiên lắp bắp nói :

  - Phải ...chăng..ngài là ..... ? . Mặt cô nhợt nhạt hơn , người đàn ông cười khẽ giơ tay xoa đầu cô , nói:

  - Ừm bị cô phát hiện rồi , mà chuyện này cô dữ bí mật nhé !. Nghĩ thầm :

  - Bị trưởng phòng thấy rồi thì làm sao dấu được chứ hê hê . Tim cô đập thịch thịch làm sao mà có người đẹp trai như vậy được nhỉ ?! Tiếng nói bỗng cất lên :

 - Cảm ơn cô đã khen nhé . Cô suy nghĩ :

 - Nãy mình có nói ra à ?! :

 + Á KIA KÌA , CHỦ TỊCH NAM ƠIIIIII NGÀI SAO LẠI CHẠY QUA BÊN ĐÂY CHỨ ????

!!!. Cô nghe như sấm chớp sẹt qua tai :

 - Nam sao ?, tên Nam khuôn mặt cũng rất rất giống , có phải chăng là anh ta , Nam!!? . Nam thầm nghĩ :

 - Linh lớn lên cũng đẹp nhỉ ?, rất muốn nói chuyện với em thêm xíu nữa nhưng mà lại có việc , mong sau lại gặp được em . Nam cất tiếng trả lời :

 - Ô ô tôi khát quá đó mà tìm hoài mà trả thấy chỗ bán nước ! Chúng ta về thôi lâu lâu lại đến bất ngờ .Khi họ mới vào cửa thang máy, Linh chóng mặt ngồi xuống sàn vô cùng những suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện cô không chắc đó là Nam ( tác giả : nhưng thực tế đó là Nam đó nữ chính à:> ) , Nam từ khi trở về nước đã thành lập tập đoàn Madori, hôm phỏng vấn anh vô tình thấy hồ sư phỏng vấn của cô định rằng cô nhất định phải vào rồi không cần cô ấy trả lời phỏng vấn như thế nào may thay cô là 1 người giỏi về thiết kế hoàng thành bài phỏng vấn , Nam để 2 tay vào túi quần vừa đi vừa suy nghĩ :

 - Gặp lại người quen con tim mình cứ đập ấy nhỉ , mà tại sao lúc bị Long nấm tay sao cô ấy lại không hất ra mà chỉ vùng vẫy , chả lẽ cổ thích đàn ông nấm tay mình à . ( tác giả : ai da Nam đi quá xa rồi ) .......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro