Chap 7 : Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật này cũng do nó mà làm cả 2 tránh mặt nhau 7 năm. Tan làm , mới bước ra cổng đã thấy chủ tịch đứng bên đường vẫy tay lại, Linh định tránh anh nhưng không được nên đành ra quán cà phê , không gian quán yên tĩnh ,nhạc nhẹ , bố trí đẹp mắt, quán rất thơ ngây, màu trắng và tím nhạt ,hồng nhạt làm chủ còn lại cũng có các màu nhạt các nhưng ít xuất hiện hơn, có lẽ nó rất hợp với phong cách của Linh, Nam là thanh mai trúc mã của cô nên nói là anh hiểu sở thích của cô,còn Linh thì rất thích thú với nó , Linh :

- Công nhận nơi đây vui nhỉ, đủ thứ tôi thích luôn !. Cô nói rất vui vẻ. Lòng Nam cứ nhưng trúng thính rồi cơ. Cả 2 lấy tài liệu bàn ,giải thích thắt mắc về công việc , Nam nhìn Linh nói :

- Em thật sự thay đổi không ít đấy ?!. Linh ngước nhìn nói :

- Tất nhiên hay lẻ em phải có 1 thích cách mãi không thay đổi làm chúng ta giận nhau... sao ?! Rồi cô bịt miệng lại mở mắt to, Nam nghe nhạc nhiên hỏi :

- Tính cách nào làm ta giận nhau 7 năm trời thế ?!. Linh đứng lên bảo :

- Sao anh lại quan tâm ?!. Linh ngồi xuống nhìn về phía khác mặt bực bội ,Nam :

- Anh không biết phải làm sao.... nhưng anh nói này.....nói đây không tiện lắm....mình đi chỗ khác đi!. Linh tò mò câu nói của Nam ,nên đi theo anh đến 1 bên sông đối diện là du quay to nhiều màu sắc , dòng sông phản chiếu ánh đèn. Nơi họ đang ở là Đại Bắc* ,-1 độ C ,Linh thở ra khói ,tay lạnh nhìn Nam đang đứng ở lang can , tim Linh cứ đập thịch thịch :

 - Có cái gì thì anh nói cứ nói ra đi tôi còn phải về nữa , lạnh quá à ! Nam nhìn sang Linh với ánh mắt nhượng ngùng nói :

 - Ừm thì....anh....muốn nói là a ừm ( mặt Nam đỏ, lấy tay che miệng )....tụi mình yêu thử 2 tháng nếu được thì khi hết 2 tháng thấy được thì mình chính thức hẹn hò em thấy sao ?!. Đỏ mặt nhìn qua Linh ,mặt Linh cũng đỏ không kém nói:

 - Đợi tôi suy nghĩ rồi nữa nói sao....!. Linh mặt cứ như đỏ sắp nổ tung, Nam cầm tay Linh :

 - Không được đâu ,trả lời gắp anh . Linh nổ tung như núi lửa mà không có dung nham mà chỉ có khuôn mặt đỏ như bạch tuộc nướng. Linh :

 - Mấy ngày nữa tôi sẽ trả lời ,hẹn gặp anh lần sau!. Rồi chạy đi như gió ,mặt Nam đỏ ,lòng nghĩ

 - Mình đã tỏ tình Linh à trời ...... . Mặt Nam như hết hơi chạy ' vèo ' cái vào xe . Tim cả 2 cứ như đập thịch thịch không dừng.

 (* ừm thì truyện là nơi vùng đất tưởng tượng , trộn lẫn vữa hiện thật và tưởng tượng, của mình nên mình cho có vài nơi không có thật dưới đây là ví dụ : Hà Nội là nơi có thể nói là lạnh nhất mình biết , còn nhiều chỗ lạnh nữa nhưng khi nói đến nơi nào lạnh ở Việt Nam thì mình liên tưởng đến Hà Nội ,giờ mình cho 1 nơi ở miền nam có chỗ lạnh tên : Đại Bắc ,trí tưởng tượng phong phú vô lý chứ không có thiệt đâu nha mọi người )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro