Chương 3: Ta sẽ giết ngươi vào lần sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng thực sự là phế vật trong truyền thuyết? Tô Luật nhìn mây trắng dài, dưới mắt hiện lên một tia giễu cợt.

    Nàng, Tô Luật đã trải qua hơn mười năm huấn luyện ma địa ngục ở thời hiện đại, cho dù tài năng của nàng bằng không, nàng cũng có thể thoát ra khỏi thế giới của chính mình!

    Nàng vẫn nhớ cảnh hai thiếu nữ bạo hành nàng vào ngày hôm qua.

    “Tiểu thư, tam tiểu thư và ngũ tiểu thư hôm nay đang đi dạo trong vườn. Cả hai người họ đều không mang theo người nô tỳ, nên nô tỳ thật không biết họ đang nói về chuyện gì ạ.”

Lộ Lộ bước vào mang theo chiếc hộp gỗ đựng thức ăn, đặt hộp thức ăn lên bàn và lấy đĩa ra. Đáy mắt nàng lạnh dần khi nhìn thấy thức ăn trên bàn. Thật không giống những gì nàng tưởng tượng.

    Một đĩa rau thối, một bát đậu phụ khô mốc, và hai bát cơm.

    “Ngươi ăn trước đi, ta ra ngoài đi dạo.”

Tô Luật đẩy bát đũa, nở nụ cười đầy nguy hiểm đi ra ngoài. Tô Luật nàng không có bất kỳ tài năng nào khác nên rất thích ôm hận, nếu có hận tất sẽ báo.

    Trong vườn, tâm tiểu thư Tô Loan và ngũ tiểu thư Tô Sơ đang đi dạo dọc theo ao sen trong vườn.

    Ngũ tiểu thư, Tô Sơ, xuất thân từ dì của ả, với địa vị cao quý và tài năng tuyệt vời khi còn trẻ, khiến ả trở thành con cưng của cả họ Tô gia.

    Tam tiểu thư, Tô Loan, ả cũng giống như Tô Luật nàng, nhưng ả lại có ưu điểm là ăn nói ngọt ngào, ngày thường chiều chuộng Tô Sơ, mọi việc đều do Tô Sơ chi phối nên mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt.

    Giọng nói của Tô Loan nhàn nhạt truyền đến:

“ Ngũ tỷ, ta nghe nói con tiện nhân Tô Luật hôm qua đã tỉnh lại rồi sao?”

    Tô Sơ cười chế nhạo: “ Còn tiện nhân đó thật là rẻ mạt, không chết vì trúng độc mà cũng chẳng bị chết đánh, thật sự khiến ta rất khó chịu! "

    Tô Loan nói:" Đó là cách tỷ làm việc sao .... "?

    Tô Sơ nắm chặt tay quyết liệt.

"Muội đừng lo lắng, lần sau tỷ sẽ giết ả."

    Vào lúc này, họ đang đi dọc theo hồ sen, đi bộ bên trong là Tô Sơ, còn Tô Loan đi ở bên ngoài.

    Tô Luật đang ngậm ống hút, nghe bọn họ bàn bạc chuyện giết người, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nàng muốn xem, bây giờ ai dám làm gì nàng!

    Nghe nói Tô Sơ rất có tài, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã là binh nhì. Bây giờ, tuy rằng nàng vẫn không có khả năng báo thù, nhưng tính một ít lãi cũng không sao đâu nhỉ.

    Tô Luật đang núp sau cây , ánh mắt nàng lóe lên một tia quỷ dị.

    Tay nàng tung lên, một viên đá nhỏ bắn thẳng vào chân của Tô Loan.

    Tô Loan nhìn về phía trước, nô tỳ của ả đâu rồi? Ả giẫm chân lên, thân thể đột nhiên không ổn định, nghiêng người ngã về phía Tô Sơ.

    Con người khi bị ngã luôn có phản xạ nắm bắt mọi thứ có thể nắm được xung quanh mình, Tô Loan cũng không là ngoại lệ. Ả may mắn nắm được lấy tay áo của Tô Sơ, có ý định kéo ngược thân mình trở lại.

    Tuy nhiên, thật không may mắn cho ả, khi hai người họ đang loạng choạng, một chân của Tô Luật đá vào mông của Tô Loan!

    Cuộc tấn công không thể đoán trước khiến Tô Loan bất ngờ, ả nắm chặt váy của Tô Sơ, kéo xuống.

    Cả hai cùng ngã về phía hồ sen, một tiếng "Ùm!" thật lớn, cả hai cùng rơi xuống hồ sen lạnh lẽo.

    Lúc này Tô Luật đứng khuất sau cây phượng, hai tay ôm ngực, đôi đồng tử sáng ngời, nàng đang ngồi chờ xem kịch hay.

    Nàng muốn xem đôi tỷ muội này sẽ hợp tác cùng nhau như thế nào.

    Đối mặt với sự cố này, Tô Sơ thực ra cũng khá là vô tội, nhưng ai bảo ả xúc phạm Tô Luật?

    Tô Loan bị dính đòn, té xuống nước, cả người ướt như chuột lột, y phục đắt tiền bị lấm bẩn, ả hét lên và tát Tô Sơ một cái.

"Tỷ tỷ? Tỷ làm cái gì vậy. Tỷ ngã cũng không sao, nhưng sao ta ngã tỷ không đỡ ta. Cút đi chợ ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro