1. Phúc Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một con hẻm giữa chốn đông người. " Nhật Mễ, chúng ta chia tay đi. Tôi thấy chán cô rồi, người đâu không một xu dính túi. Ngay cả danh phận cũng chẳng có, mang cô về chỉ tổ nuôi ong tay áo..." Anh bước đi, không một lần quay trở lại, ngay cả tình cảm anh cũng vứt sang một bên. Hôm nay là 14/2, là sinh nhật cô, anh không nhớ... hay không quan tâm nữa? Anh bỏ cô theo người ta chỉ vì...cô mồ côi.

5 năm sau,
Tại Blue, một hộp đêm náo nhiệt nhất thành phố. " chào Dương tiểu thư, một ly như mọi khi nhỉ?"- anh chàng pha rượu ngước nhìn , nở nụ cười thân thiện." Ờ, như mọi khi"- cô nàng được gọi là Dương tiểu thư ngồi xuống, đảo mắt nhìn cái căn phòng đầy đủ sắc màu, chật ních toàn người với người. Chợt cô dừng lại nhìn cái tấm quảng cáo treo trên tường." Này Tuấn, cậu nghĩ gì về cái dịch vụ mới kia nhỉ?".Cô nâng ly rượu lên, lắc vài cái, quay sang anh chàng pha rượu mà cô gọi là Tuấn. " Cô có hứng thú sao tiểu thư?"- Tuấn hỏi cô, giọng trêu đùa-" Vậy tôi bán thân mình, cô mua không?!" anh ta bật cười, nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết kia của cô thì chành lòng, bảo." Được rồi, để tôi giúp cô. Nhưng hãy nhớ vài điều, khi đến đó hãy nói rằng cô trên 18 tuổi và mua chứ không thuê mướn. Cô làm được chứ?" Anh đặt tay lên vai cô, nhấn mạnh." Được, chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi nguyện không buông xuôi!".
Anh đưa cô từ đại sảnh đến trước một căn phòng. " Có khách!" Tuấn kêu lên." Nam nhân hay nữ nhân ?" bên trong phòng vọng ra tiếng gọi, giọng nghe khàn khàn." Nam nhân, tôi cần nam nhân!" - cô nàng lên tiếng." Cạch" cửa phòng mở ra, đèn cũng đã được bật lên." chào tiểu thư, cô mấy tuổi rồi?" lại cái giọng khàn khàn đó." 19!" cô lướt qua khỏi cánh cửa, tiến vào trong. " cô muốn như thế nào?" Người kia trầm giọng xuống." Hàng mới, từ 19-20 tuổi" cô thốt lên khiến cả Tuấn và người kia bất ngờ." Vâng" người đó tiến về phía trước hai bước, vỗ ba cái liền. Từ trong bóng tối hiện ra rất nhiều nam nhân, họ đều ăn mặc rất đẹp, như hoàng tử vậy, nhưng thật đáng tiếc... họ là trai bao. " Aizz, nhiều người quá. Biết chọn ai bây giờ?". Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô."Tuấn, cậu hãy kêu mấy anh này xếp thành một hàng và gắn số thứ tự lên người họ giúp tôi được không?" Cô cười xòa." Được chứ" Tuấn lập tức lấy vài tờ giấy và cây bút , bảo ấy nam nhân xếp thành một hàng." Xong rồi chứ?" cô hỏi." Ừ, xong rồi!" cậu trả lời." 14, người số 14..." cô lướt mắt cả một hàng dài, bỗng một chàng trai tiến về phía trước, chìa tờ giấy ra" Chào tiểu thư, tôi là Dạ Khải, Hàng Dạ Khải." Anh ta cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro