8.Từ dưới vực thẫm, anh bơi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau...
"Cạch" anh kéo ghế ra, đặt cái đĩa xuống.Cô nhìn cái đĩa, đưa tay chỉ vào rồi bảo" đây là gì?"." À, tại vì không biết ăn đủ no hay không nên tôi trộn hết tất cả vào chung..." anh gãi đầu, cười cười.Cô lườm anh. Con người này thật không biết điều.
" Reng, reng,reeng..." Cái chuông cửa chết tiệt không chịu câm lại." Để tôi đi mở, cô cứ nếm thử trước đi!"Anh biết điều mà bỏ chạy, để lại cái đống tạp nham trên đĩa cho cô ăn?Cầm cái đĩa, bỏ vào sọt rác. Lần này lại phải đi Anh một chuyến để mua lại cái đĩa này rồi, cô thở dài." Nhật Mễ, cô mau ra đây đi nào..." Khải vẫy tay, mặt nhìn vừa khổ sở vừa nực cười.Cô đi ra cửa, vừa mới đẩy anh ra thì mọt bóng người ôm chầm lấy cô." Mễ Mễ, anh nhớ em!". Mẹ nó, lại thằng cha này."Khương Từ, nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là chủ nhật. Và..."- cô cố ý kéo dài, người kia thì ánh mắt long lanh sáng rực lên như chỉ chực hôn cô. Đáng tiếc, anh ta nên biết vị trí của mình-"là ngày cuối tuần lười biếng của tôi! Không còn việc gì thì anh mau đi về đi, Lãnh Thiên Tuyết mà biết anh ở đây thì..." Cô biểu môi, đẩy Khương Từ ra rồi đóng sầm cửa."Ớ!"- như người bước ra từ giấc mộng, hắn đập cửa rầm rầm, trông đến là tức cười.-"Nhật Mễ, em lừa anh! Rõ ràng em biết hôm nay ngày gì mà!!!". Dạ Khải đứng nhìn nãy giờ, không lên tiếng cũng chả bỏ đi, chỉ khẽ nhăn mặt.Cô thấy vậy liền phì cười" Anh ghen với hắn à? Nhăn thế? Muốn bị đuổi kiểu đó lắm sao?"."Không, anh đang suy nghĩ về việc..."-tỏ ra càng ngày càng nghiêm túc-"nên làm gì đối với bữa sáng ngày hôm nay một lần nữa".Cô đơ người ra, thằng đần này! Phá cả cái bếp còn chưa chịu chừa mà còn đòi làm thêm?! :))
"Đi. Tôi dẫn anh đi ăn"-nói xong câu đó, thấy anh chỉ tay về phía cửa chính mới chợt nhớ ra còn người vô hình ngoài kia-"Haizz, đành phải làm vừa lòng một kẻ khác nữa cho yên thân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro