1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái nhỏ như minjeong em đã phải chịu khổ quá nhiều. Khi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không nhận được một xíu nào tình thương của bố mẹ.

Hai ông bà ấy chỉ biết cắm đầu vào rượu chè cá độ, tối muộn mới về nhà nhưng cũng không tha cho một đứa trẻ con chỉ mới 6 tuổi mà lôi em ra đánh đập.

Ngay từ lúc có nhận thức về thế giới này minjeong đã hiểu ra rằng mình phải tự làm tất cả mọi thứ

Lớn lên trong môi trường như vậy đã khiến cho minjeong dần trở nên mạnh mẽ và không dám ỷ lại vào bất cứ ai . Em luôn cố gắng trong mọi thứ, tất cả những cuộc thi tại trường học minjeong đều có thể dễ dàng đứng đầu

May mắn là em còn có bà ngoại người luôn đan cho em những chiếc áo vào mùa đông lạnh giá, làm những món ăn em thích và dẫn em đi chơi vì vậy mà minjeong cũng đỡ tủi thân đi được phần nào

Em cũng có một người bạn từ thủa bé là Ningning cô bé ấy dễ thương lắm hệt như một thiên thần vậy

Càng lớn minjeong càng trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn em có tất cả các tố chất mà mọi cô gái đều mong ước nhưng những vết thương của bạo lực gia đinh thì vẫn mãi hằn lên trái tim của cô gái nhỏ bé ấy.

" Minjeong sau giờ học qua nhà thầy lấy tài liệu để ôn tập cho kì thi học sinh giỏi sắp tới nhé"
" Dạ vâng ạ"

" Minjeong à hôm nay nhà tớ có việc nên tớ về trước nha pipi" không có ningning đi cùng thì chán chết luôn cô bé đó là vitamin niềm vui của em mà

Vì hôm nay em phải học phụ đạo thêm đến 9h nên chắc sẽ về nhà muộn lắm đây. Vẫn là nên gọi điện báo cho bà ngoại một tiếng để bà đỡ chờ cơm em

" Bà oi, hôm nay con có tiết học phụ đạo rồi con qua nhà thầy lee lấy tài liệu nên sẽ về muộn đó ạ bà không cần đợi cửa con đâu"
" Vậy được bà sang nhà bố mẹ con một tý xem sao" Sau khi tắt máy minjeong liền xuống canteen để mua đồ ăn rồi chuẩn bị đi học tối

Tiết học toán nâng cao cuối cùng cũng kết thúc, em liền nhanh chóng rảo bước trên con đường lớn dẫn tới nhà thầy Lee. Đôi chân mệt nhoài cũng cơ thể lâu chưa vận động khiến minjeong vô cùng đuối sức. Em quyết định rẽ vào một con hẻm để đi đường tắt ở trong đây tối tăm vô cùng làm cho ai cũng phải dựng tóc gáy

Bầu không khí bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vô cùng đáng sợ vì vậy mà minjeong cũng rảo bước thật nhanh nhưng ngay sau đó em bị 3 ngã đàn ông đẩy vào tường và buông ra những lời thô tục

" Cô em xinh đẹp này đi đâu vào đêm khuya này vậy"
"..."

" Có muốn cùng bọn anh vui vẻ một chút không?"

"Vô sỉ" lời nói đó của minjeong đã khiến cho đám đàn ông nổi giận

"Mày nói cái gì"

" Tôi nói các người thật kinh tởm đó giờ thì mau tránh ra cho tôi đi" Nói rồi minjeong hất những bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi cơ thể mình và tiếp tục đi tiếp

Bỗng trong đám đó có một gã bất ngờ ôm lấy em từ phía sau và dở trò đồi bại

"Thả tôi ra mấy người không nghe thấy hả" giọng nói của em dường như kiệt sức và yếu dần

Minjeong đã được bà dạy võ cho từ bé vì bà ngoại của em là một vận động viên thứ thiệt nhưng sức của cô cũng không thể chống lại những tên sắc lang kia

Chỉ với mấy đòn em tung ra hầu như không có một tý tác động nào đến bọn họ, em chỉ còn cách kêu thảm

" MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ"

" Ô kìa! Tiểu thư Yu chẳng phải người đã giao dịch xong rồi sao còn muốn gì ở bọn tôi nữa"

" Thả cô ấy ra" Minjeong như nhìn thấy được ánh sáng cuối đường hầm mà nhanh chóng chạy lại chỗ của cô gái kia nhưng lại bị mấy gã kia ghì chặt lên tường

" Các người dám"

"Tiểu thư quá giận. Người cao quý như cô lại để ý tiểu nhân như ả ta sao" mấy tên đàn ông nói với giọng đùa bỡn cợt

" Thả ra không thì đừng trách ta phá bỏ nơi này của các người"

"THẢ RA NGAY BÂY GIỜ" nhìn thấy người gì đó tên yu tiểu thư kia thực sự nổi giận rồi thì mấy tên kia mới chịu thả minjeong ra rồi chạy đi
"..."

" Tôi đã cứu em mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có sao" Sau khi nghe được câu nói đó em mới hoàn hồn lại

" C-cảm ơn c-chị"
Nói sao đây nhỉ chị ấy xinh quá còn thơm nữa nhìn nụ cười ấy kìa thực sự đốn tim em rồi

" Ngoan lắm" chị gì đó họ Yu vừa v-vừa xoa đầu em cùng nụ cười đó sao AAAAAAAAAA chết mất

" Em đi nhớ chú ý đường đừng đi một mình vào mấy con ngõ nhỏ như vậy nữa"

" Vậy tại sao chị lại ở đây"

" Chị có việc cần giải quyết nên mới vào đây" minjeong ồ lên một cái nhưng rồi lại chẳng biết nói gì nữa. Bầu không khí này ngược ngùng quá đi mất.

"Em về cẩn thận"

"Chị c-chị định b-bỏ em ở đây một mình à" minjeong vô cùng sợ hãi sau khi chứng kiến việc vừa rồi xảy ra

" Ừm đúng rồi" chị là đang không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả con gái nhà người ta đang sợ hãi vậy mà

" Chị đùa thôi để em đi một mình như này chị cũng không yên tâm em đi đâu để chị đưa em đi"

" Nhưng chị sẽ không thuận đường thì sao"

" Ý em là sao ở bất cứ hướng nào đông-tây-nam-bắc đều có nhà của chị" giờ thì minjeong cũng hiểu ra hoá ra chị gái này là một phú bà

" Em muốn đến ngôi nhà tại đường*** ở phía đông chị có thể đưa em đi không"

" Rất sẵn lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro