63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng may hôm nay là cuối tuần Joohyun mới không cần đến công ty làm việc, nếu không, nàng có đi cũng không thể yên lòng.

Tiếng khóc lóc đau thương dần trở thành tiếng thút thít, Seulgi bế nàng vào phòng ngủ, bàn tay vẫn cứ đặt trên lưng nàng xoa xoa dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, em thương."

Seulgi vừa nói, vừa rải những nụ hôn khắp khuôn mặt nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đuôi mắt, ngón tay mềm mại xoa dịu nơi đang còn đỏ hoe. Joohyun cuối cùng cũng chịu nín khóc, nàng đưa tay chạm lên gò má của Seulgi. Gò má phúng phính mà Joohyun yêu nhất, nơi nàng luôn trân quý như bảo bối giờ đây lại vì nàng mà sưng đỏ lên thế này.

Seulgi bị chạm đến dấu vết trên mặt, cảm giác đau rát nhưng cũng không né tránh sự vuốt ve của nàng. Đôi mắt nhỏ chỉ chớp chớp nhìn Joohyun mỉm cười.

"Cười gì chứ? Khờ này, bố đánh chị em đỡ làm gì?"

Khuôn miệng nhỏ vừa càu nhàu vừa thổi thổi lên chỗ đau của Seulgi, trong lòng Seulgi như được lông vũ quét qua vậy, mềm mại.

"Nếu để chị bị đánh em còn đau hơn. Dù gì cái tát này em nên nhận, dám dụ dỗ con gái cưng độc nhất nhà họ Bae mà."

Phải rồi, con gái cưng độc nhất của nhà họ Bae như vậy mà lại bị Seulgi dụ đi mất, tình cảm cùng công sức bồi dưỡng bao năm cứ thế bị cuốn trôi, nếu đặt mình vào vị trí của bố mẹ Bae, Seulgi không nghĩ một cái tát là đủ đâu.

Seulgi hướng gò má đang ửng đỏ của mình về phía nàng nũng nịu.

"Hôn em cái đi, hôn rồi em sẽ đỡ đau."

Kiểu cách đó làm cho nàng bật cười, còn chê Seulgi trẻ con ấu trĩ, nhưng nàng biết cậu bây giờ chỉ muốn dỗ dành nàng vui, cũng cẩn thận chạm môi lên nơi đó, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Hôn xong liền rời giường đi tìm thuốc bôi cho cậu, nàng tin vào sức mạnh tình yêu, nhưng một nụ hôn thì không phải thuốc thần.

Buổi chiều, Joohyun có việc cần phải ra ngoài, Seulgi vốn dĩ đã hẹn với Park Sooyoung đi chơi, nhưng vì sự việc sáng nay làm cho mất hứng, cậu chán nản chỉ muốn ở nhà. Joohyun nhìn qua đã biết Seulgi bây giờ ở nhà chỉ có chất chồng thêm bức bối, đành xuống nước dụ dỗ cậu ra ngoài với Park Sooyoung, còn phải hứa chắc nịch với cậu nàng đi công việc chỉ vỏn vẹn một tiếng thôi rồi sẽ đến đón cậu, Kang bé ngoan nghe lời người yêu dụ khị mãi mới chịu đi.

Kim Jennie nhìn thấy xe của Joohyun đến đón cũng không dám chậm trễ, vừa lên xe đã báo cáo tiến độ hoàn thành của dự án lần này, báo cáo xong mới để ý thần sắc của sếp mình có chỗ không tốt.

"Chị, hôm nay chị không khỏe sao?"

Joohyun mắt vẫn nhìn về phía trước, đôi mày nhíu chặt lại, một lúc sau mới mở miệng.

"Jennie."

"Dạ?"

Kim Jennie có chút khó hiểu, cô Bae thường ngày làm việc rất quyết đoán, hiếm khi nhìn thấy chị ấy trở nên phân vân như thế này.

"Ngày đó em và Kim Jisoo công khai ở bên nhau có nhiều trở ngại không?"

Joohyun vẫn hướng về phía trước, nhưng ánh mắt có phần đăm chiêu hơn. Kim Jennie làm việc cho Joohyun từ những ngày đầu tiên, đối với tính cách của Joohyun cũng không còn xa lạ, thông qua biểu hiện cùng câu hỏi hiện tại của nàng, cô đương nhiên hiểu được phần nào điều mà sếp mình đang lo ngại. Giọng nói nhẹ nhàng hướng đến Joohyun.

"Ban đầu bọn em cũng bị phản đối nhiều lắm, nhưng cả hai đứa em đều rất cứng đầu, kiên quyết không từ bỏ, chị ấy vì chuyện đó cũng bị gia đình từ mặt, còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Sau đó thì hai đứa em phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để chứng minh sự ổn định của cả hai, thời gian trôi đi nhưng tụi em cũng vẫn kiên định như vậy, bố mẹ mắng mỏ mãi rồi không thèm quản nữa, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi."

Ký ức về những ngày khó khăn đó giống như thước phim tua chậm, quanh quẩn trong đầu của Kim Jennie. Thời điểm đó Kim Jisoo chỉ vừa mới tốt nghiệp, còn nàng thì chập chững bước vào giảng đường. Mọi thứ thật sự rất khó khăn, hai đứa phải tự lo liệu mọi thứ cho cuộc sống. Kim Jisoo phải làm đến hai ba công việc, mà Kim Jennie cũng phải vừa học vừa làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê, tình cảnh thật sự rất khó khăn.

Nhưng cũng nhờ làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê đó mà cô mới có thể gặp được Joohyun, Joohyun nhìn thấy sinh viên nhỏ nhắn trạc tuổi mình mà phải vất vả như vậy liền nảy sinh thương cảm, trước mắt hỏi nàng có muốn đến công ty của mình thực tập hay không, lương thực tập ở công ty nàng chắc chắn sẽ tốt hơn lương phục vụ tại quán cà phê này. Joohyun vì thấy đứa trẻ này giống Kang Seulgi - chịu thương chịu khó, cũng hỗ trợ cô không ít để Kim Jennie có thể hoàn thành tiến độ học tập nhanh hơn dự kiến, chớp mắt vài năm đã trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Joohyun rồi.

Joohyun nghe Kim Jennie nói chuyện, trong lòng cũng thông suốt. Được bố mẹ chấp nhận là chuyện không phải một sớm một chiều, nàng trước hết cần phải ổn định hơn, cũng cần phải phát triển hơn nữa để làm chỗ dựa vững chắc cho Seulgi sau này.

Bố mẹ nói đúng, dư luận có ảnh hưởng rất lớn ở đất nước này, nhưng tiền bạc và quyền lực của Joohyun còn lớn hơn, bao nhiêu năm qua, có tin đồn nào mà nàng không gặp phải, Joohyun rất tự tin vào khả năng xử lý tin tức của mình. Về phần của Seulgi, tương lai của cậu cần có một nơi để ổn định và phát triển? Nếu như vậy, nàng sẽ là người tạo ra nơi đó cho cậu.

Ngón tay thanh mảnh lướt trên vô lăng, đôi mày của nàng cuối cùng cũng giãn ra, Joohyun nhìn Jennie, căn dặn.

"Jennie, nghiên cứu thử xem đài truyền hình nào ở nước ta đang có triển vọng nhất, có kết quả thì tìm cách mua lại cho chị."

Kim Jennie bị Joohyun làm cho giật mình, cô Bae muốn công ty phát triển thêm mảng truyền thông có phải không? Vậy thì từ từ là được mà, đài truyền hình có triển vọng đương nhiên không thiếu, nhưng mà, triển vọng nhất thì ai mà thèm bán cho cô đây?

"Sao vậy? Khó lắm hả?"

Joohyun hỏi lại, mà suy nghĩ cũng cảm thấy yêu cầu của mình có một chút bất cập đi? Nếu nàng thật sự mua lại đài truyền hình, Kang Seulgi cũng sẽ không đồng ý về làm ở đó đâu, tên ngốc đó luôn thích độc lập trong sự nghiệp, nếu biết được nàng dọn sẵn đường cho mình, chỉ sợ lại đả kích đến tự tôn của cậu ta. Ở nước ngoài còn cố gắng làm thêm ở các phim trường để trang trải học phí các kỳ sau kia mà, Joohyun không hỏi thôi chứ Joohyun biết hết.

Kim Jennie suy nghĩ một chút mới dám đưa ra đề xuất có khả quan hơn cho Joohyun.

"Em nghĩ chúng ta nên trở thành nhà tài trợ, tài trợ cho một chương trình có tỉ suất người xem cao, hoặc là chương trình có ý nghĩa cộng đồng, như vậy đối với nhà đài ít nhiều cũng sẽ có chút chỗ đứng mà công ty của chúng ta cũng có thêm hình ảnh đẹp."

Joohyun gật đầu.

"Duyệt, chuyện này giao cho em."

Seulgi và Park Sooyoung ngồi ở một quán cà phê trong con hẻm nhỏ, ánh nắng buổi chiều hắt lên khuôn mặt đăm chiêu của Seulgi, cậu đã ngồi với Park Sooyoung gần một tiếng rồi nhưng lời mà cô bé nói lại chẳng lọt vào tai cậu được mấy câu.

Park Sooyoung nhìn thấy chị mình thất thần, cũng thật lòng muốn khuyên giải. Nó đổi chỗ qua ngồi sát bên cậu, vòng tay vỗ vỗ vai của Seulgi thực hiện công tác truyền thêm sức mạnh tinh thần.

"Thôi mà Kang anh yêu của em ơi."

Seulgi bị vỗ vai đến buồn cười, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên chút. Seulgi dù chỉ mới đôi mươi nhưng những chuyện trúc trắc mà cậu gặp qua lại không ít. Mấy lời bố mẹ Bae nói với cậu lúc sáng vốn đã nằm trong suy đoán của cậu nếu lỡ chuyện của hai đứa bị lộ ra, chỉ không ngờ chuyện xảy đến sớm như vậy. Cậu cũng biết bản thân mình còn có việc học chưa hoàn tất, cậu phải nhanh chóng tốt nghiệp rồi quay về gây dựng sự nghiệp của mình, nhất định phải trở thành chỗ dựa vững chắc của Joohyun.

"Park Sooyoung! Kang Seulgi?"

Gong Seungyeon trùng hợp cũng hẹn bạn ở quán cà phê này, vừa vào đã nhìn thấy Park Sooyoung ngồi vỗ vai ai đó, vì cả bọn đều là bạn từ nhỏ, cô cũng muốn đến chào hỏi vài câu, không nghĩ lại gặp được Kang Seulgi sau bao năm xa cách.

Vậy là không gian lại có thêm một người, Gong Seungyeon hẹn bạn đi cà phê nhưng bạn cô vẫn chưa đến, tạm thời ngồi nói chuyện với cả hai.

Lúc còn nhỏ Gong Seungyeon đã rất thích Seulgi, phần vì cậu ta tính cách chân thật đáng yêu, phần ở đôi mắt cười mỗi lần cong lên rất có thiện cảm. Chỉ tiếc sau biến cố ngày đó cậu cũng đi mất, mãi sau này Gong Seungyeon tìm được cậu ta trên mạng xã hội, nhưng sau mấy lần nhắn tin cũng chẳng thấy cậu trả lời, có lẽ bị cho vào tin nhắn chờ rồi.

Cả ba gặp nhau, tay bắt mặt mừng, lại là mấy câu chuyện kéo dài không hồi kết. Mà Gong Seungyeon ngồi đối diện Kang Seulgi lúc này mới để ý trên mặt cậu có mấy dấu sưng đỏ, không tránh được thắc mắc trong lòng mà hỏi Seulgi.

"Seulgi, mặt em làm sao thế?"

Seulgi đột nhiên bị hỏi không biết trả lời làm sao, còn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào thì gò má đã bị Gong Seungyeon chạm đến.

"Kang Seulgi!"


Không còn gì có thể trùng hợp hơn. Seulgi vừa bị cảm giác đau rát kia làm cho khó chịu, vừa bị tiếng gọi nồng nặc mùi giấm làm cho giật mình.

Là Joohyun.

.

Sao mà xu dữ vậy nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro