CHƯƠNG 4: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ấy đang ở trong phòng ạ, mọi người nghĩ chị ấy muốn tự tử. Cô chủ có muốn đi xem tình trạng của chị ấy không?

- Không cần, đưa chị ta đến bệnh viện đi. Nhớ, tuyệt đối không được để chị ta xảy ra chuyện gì!

View có chút tức giận khi June tự ý quyết định cái chết của bản thân, cô cũng phần nào đoán được do hai người có cãi vã trước đó nên nàng mới suy nghĩ nông cạn rồi làm như vậy. Căn dặn kĩ càng rồi nhanh chóng rời đi. Lita vui mừng cùng mọi người đưa June đến bệnh viện ngay lập tức

____________________________

- Bác sĩ, tình trạng của chị ấy sao rồi?

- Cô ấy mất quá nhiều máu và đã được truyền máu kịp thời, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, người nhà không cần quá lo lắng!

- Cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào thăm chị ấy chưa ạ?

- Tạm thời người nhà cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe lại trước đã, sau đó có thể vào thăm được rồi

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!

Ai ai cũng đều vui mừng khi biết June đã ổn, View cũng đã âm thầm cho người lo từ A đến Z cho June

____________________________

- P'June, chị đã ổn hơn chưa?

- Chị.. chị không sao, cảm ơn em!

- Sao chị lại làm vậy? P'June, đã có chuyện gì xảy ra với chị, chị có thể tâm sự với em mà, chị làm như vậy em và mọi người lo cho chị lắm, P'June!

- Cảm ơn em và mọi người nhiều lắm, và chị cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người, để mọi người lo lắng rồi!

June cười nhạt, hóa ra ngoài cái tên View nhẫn tâm kia ra thì vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc và yêu thương nàng hết mực

- Chị không sao là tốt rồi! Sau này mà chị còn làm như thế một lần nào nữa, thì Lita sẽ không nhìn mặt chị nữa, giận P'June đến cuối đời luôn!!

- Cái con bé này!

____________________________

Vài ngày sau đó, June được xuất viện và trở về căn biệt thự mà nàng đã muốn thoát khỏi từ lâu

____________________________

- Chị bị điên rồi hay sao mà lại làm cái trò đó, tôi đã cho phép chị chết chưa mà chị dám nghĩ đến cái chết, hửm?

June bị View bóp lấy cằm không chút nương tay, đối với con người này nàng vốn không còn gì để nói nữa rồi. June đưa ánh mắt căm hận nhìn người đối diện

- Đều do cô hết đó, tất cả mà tôi có ngày hôm nay đều do cô ban cho hết đó! Tôi cứ tưởng nếu tôi chết quách đi cho xong thì cô sẽ cảm thấy vui lắm chứ, cô sẽ không cần phải tìm mọi cách để trả thù chi cho mệt

View nhếch môi, cô gái nhỏ này đã chịu quá nhiều đau khổ từ cô rồi. June dặn lòng mình rằng từ giờ cho tới chết cũng sẽ không bao giờ quên những gì cô đã đối xử với mình!

- Sống chết của chị là do tôi quyết định. Chị nghe rõ chưa?

- Cô lấy quyền gì quyết định cuộc đời tôi?

June hét lên, sự kiểm soát của View đã làm nàng không thể chịu nổi nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống, gương mặt có biết bao nhiêu là uất hận

- Tôi sẽ không nhẫn nhịn vì gia đình mà chịu đựng cô thêm nữa, bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Làm ơn, xin cô đó, hãy buông tha cho tôi đi, View Benyapa

June đã trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn từ lúc quay về từ cõi chết, nàng sẽ không chịu đựng cô như trước nữa. Nói rồi June định quay mặt đi, thì giọng nói từ phía sau khiến nàng bỗng khựng lại

- Chị là người của tôi và là người của riêng tôi! Chị muốn đi đâu, trở về với người vốn chưa từng xem chị là người nhà à?

- Anh ấy bất đắt dĩ mới bán tôi cho cô, ít nhất thì anh ấy cũng yêu thương tôi và không độc ác giống như cô!

June quay vội người lại, cãi nhau một trận với View. Cô cười khinh, nếu yêu thương thì đã không đem em gái mình bán cho người khác rồi

- Chị vẫn chưa tỉnh táo ra à? Từ lúc chị về đây sống, có khi nào chị thấy anh ta gọi điện hỏi thăm chị hay không? Chắc là không nhỉ? Tình cảm anh em nhà chị đúng là đáng ngưỡng mộ haha

- Cô im đi!

Lời View vừa nói quả thật là không sai. Từ lúc anh ta nhận được tiền của cô và ngay sau đó bán em gái mình không chút do dự thì anh ta đã hoàn toàn biến mất, cũng không thấy liên lạc gì cho June, điều này bỗng dưng làm tim nàng hẫng một nhịp

- Anh ta vốn dĩ không coi chị là em gái, trong mắt anh ta chỉ có tiền thôi! Chị đã sáng mắt ra hay chưa?!

- Cô đừng nói nữa mà, tôi không muốn nghe!

June không tin, nàng bịt hai tai lại không muốn tiếp tục nghe lời nào từ miệng cô về anh trai nàng. June bật khóc, nàng không thể chịu nổi bất cứ điều gì nữa

- Chị khóc cái gì? Đi ngủ mau đi, ngày mai còn đi ra ngoài cùng tôi nữa!

View thấy June đang hoảng và khóc thì đánh lạc hướng nàng, đi đến nhanh chóng bế June lên rồi đặt nàng lên giường của mình

- Cô.. cô làm gì vậy?

Lúc nãy June hoảng một, bây giờ lại bị View bế lên giường nàng hoảng tới mười. Sợ cô lại muốn nàng thì phải làm sao

- Từ nay chị cứ ở phòng tôi đi, không cần về phòng chị nữa! Đề phòng chị lại suy nghĩ dại dột mà làm những chuyện khiến người khác lo lắng

- Không được, tôi sợ cô lắm!

June giận dỗi, View lại ra lệnh nữa rồi, lại gia trưởng bắt ép nàng làm theo ý mình đúng là quá đáng. View đứng nhìn June miệng thì bất giác cười, nhìn nàng bây giờ như mèo nhỏ xù lông vậy, chóp mũi thì đỏ lên do vừa mới khóc trông rất đáng yêu

- Sợ gì? Sợ tôi 'thịt' chị à?

- Thì.. cô thịt rồi còn gì!

- Vậy.. thịt thêm vài lần nữa, chắc không sao đâu nhỉ?

____________________________

End chap 4

Fic của mình thấy ít người đọc quá nên mình cũng hơi nản á, nhưng mà mình sẽ không bỏ rơi fic đâu tại tâm huyết dữ lắm hihi☺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro