CHƯƠNG 6: 'Bữa Tối'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View nghe anh ta nói dứt câu, ngay lập tức liếc nhìn phản ứng của cô gái nhỏ bên cạnh, biết rõ June sẽ rất đau lòng. Cô vòng tay qua eo nhỏ của nàng kéo nàng sát vào người, lên tiếng đáp lại anh ta nhưng ánh mắt vẫn luôn dán lên người June

- Chị ta là người của tôi, có chơi đùa thế nào cũng không đến lượt anh dạy đâu!

- Ô, không dám không dám, cô hiểu sai ý của tôi rồi

June không thể tiếp tục đứng đó nghe hai người nói chuyện nữa, nàng rời khỏi vòng tay View, vừa chạy vừa khóc rất đáng thương. Cô thì có chút bất ngờ, cô nhìn theo nàng, trước khi đi còn không quên lườm họ một cái

Sau khi View và June đi mất, tên Jane mới kéo cô gái đi cùng anh ta về, cô ta có vẻ luyến tiếc điều gì đó, hay là đã có cảm tình với View rồi chăng?

____________________________

- Aaaa!!

- P'June!

June chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nàng chạy không cẩn thận nên đã bị ngã khá đau

- Chị bị cái gì vậy? Đột nhiên chạy nhanh như vậy làm gì, có làm sao không?

- Cô mặc kệ tôi đi, View

June tự mình đứng dậy, chân bị trầy xước có chút đau, nàng đi chậm rãi về phía xe của cô, View đứng khoanh tay nheo mắt nhìn xem cô nàng bướng bỉnh này định làm gì. June quay đầu lại, thấy View còn đứng đó không chịu về, khó chịu lên tiếng

- Cô không định về à? Còn đứng đó làm gì

- Chị không có quyền ra lệnh cho tôi đâu, bà chị!

Hôm nay tâm trạng của June không tốt, cũng không có hơi sức đôi co với con người kia làm gì. Cả hai lên xe, chiếc xe chạy bon bon trên đường

View vừa lái xe, vừa liếc nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh, nghe thấy tiếng thút thít của ai đó, cô chắc chắn mình không nghe nhầm

- Lại khóc sao, cả ngày chị chỉ biết khóc thôi à?

Không nhận được câu trả lời từ người kia, View có chút tức giận nhưng cũng không nói gì thêm. June từ lúc lên xe cho đến giờ luôn quay mặt hướng về phía cửa sổ, lặng lẽ khóc, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, nhất thời không thể trả lời được

____________________________

- View, đồ đạc của tôi đâu hết rồi?!

- Hôm qua tôi đã nói rồi mà, từ nay tôi và chị sẽ ở cùng phòng

- Điên rồi à?!

- Chị mới điên đó!

Hai người cãi nhau một trận, rất to tiếng, đến mức mọi người trong nhà đều có thể nghe thấy rõ cuộc nói chuyện từng câu, từng chữ

- Cô lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh rồi ép buộc người khác phải làm theo, tôi chưa từng đồng ý sẽ ở cùng cô, thôi ngay đi!!

- Chị là người của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi!!

View lôi tay June vào phòng không chút thương tiếc, cô khóa cửa không cho nàng ra ngoài như một sự trừng phạt, mọi người lo sợ thay nàng, khả năng cao sẽ có chuyện không hay xảy ra, vì ai ai cũng biết bất kì người nào chống đối View Benyapa Jeenprasom đều sẽ không có kết cục tốt đẹp

____________________________

Tối đến
____________________________

June vừa nấu ăn xong, nhanh chóng dọn ra cho con người kia ăn, không thì chỉ biết ngồi đó lên giọng hóng hách với người khác trông đáng ghét vô cùng, nàng nhìn thấy đã không ưa rồi

- Ăn đi, ăn cho tràn bản họng cô!

- Chị vừa nói cái gì?

June không quên chọc ghẹo cái con người này, lại còn nhếch mày khiêu khích View nữa cơ, nhưng như vậy nàng vẫn thấy chưa đủ, nàng còn muốn trả treo hơn thế nữa

June vờ không nghe thấy câu hỏi của đối phương, đưa tay chỉnh lại từng món trên bàn cho ngay ngắn, lại vô tình đem đôi gò bông trắng hồng đáng yêu của bản thân đập thẳng vào mắt View, cô khẽ nuốt nước bọt, khóe môi bất giác cong lên, đôi mắt chưa từng rời khỏi nơi ấy của June, dường như cô mới nghĩ ra một điều gì đó hay ho

- P'June, chị lại đây

View nói xong, quay sang ra hiệu để mọi người ra ngoài, sau khi mọi người đã đi hết thì phía bên này June bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng sợ sệt không dám lại gần cô, sợ không biết tên xấu xa kia lại muốn giở trò gì

- G.. gì? Nói đi

View không đủ kiên nhẫn, cô trực tiếp đứng lên nắm lấy tay June kéo về phía mình, nàng bắt đầu có cảm giác bất an, vội rút tay về, xoa xoa cổ tay mà cô vừa nắm

- Cô muốn gì thì cứ nói đi, đừng có động tay động chân như vậy

View cười cười, cô nàng này ăn mặc như vậy có khác gì là đang quyến rũ cô đâu chứ! Dù nàng có cố tình hay không đối với cô cũng không còn quan trọng nữa rồi

- Tôi nghĩ chị là người biết rõ nhất mà không phải sao

View vòng tay qua eo, nhanh chóng kéo June ngồi lên đùi, mặt đối mặt, nàng mở to mắt nhìn đối phương ở cự li gần nhất, chưa kịp phản ứng thì đã bị con người kia kéo tuột một bên dây váy, đưa ngón tay xấu xa chỉ vào ngực nàng

- Chị nói thử xem, muốn tôi ăn tối bằng món gì, mấy món trên bàn hay ngực chị?

- N.. nói điên khùng gì vậy? Cô ăn nhanh đi đừng cà rỡn nữa

- Vậy nghĩa là muốn tôi ăn ngực chị?

- Kh-không phải vậy, thả tôi ra, View

June nghe thấy mùi nguy hiểm lập tức vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh bờ vai của View muốn chống cự, mong bản thân sẽ không trở thành 'bữa tối' của cô, nhưng sự thật lại không như ý muốn, hai chân của nàng đang ở hai bên eo cô, vòng tay to lớn của cô lại giữ rất chặt eo nàng, muốn thoát cũng chỉ có thể nằm mơ

- Không kịp nữa rồi, món nào hấp dẫn hơn, tôi sẽ ăn nó

- Aaaa, Vieww!!

____________________________

End chap 6

Viết chap này khởn dữ thần👽🙈💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro