CHƯƠNG 9: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View nhếch môi, chưa từng có ai dám chống đối cô, ấy vậy mà June lại không chịu an phận làm người của cô thì sẽ không có kết cục tốt đẹp

- Được, là do chị chọn, hậu quả chị tự mình gánh chịu đừng có trách tôi!

- Tôi hận cô, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!

June trừng mắt nhìn View, phải rồi, nàng làm sao có thể tha thứ cho người đã làm nhục mình hết lần này đến lần khác, xem mình không khác gì món đồ đễ đùa giỡn, trong khi đó nàng và cô vốn không hề có bất kì ân oán gì. Người làm sai là ba của June, tại sao nàng lại phải là người gánh chịu?

____________________________

- Ở đây ai tên là June?

Một người phụ nữ trẻ đẹp cất lên giọng nói quyền lực khi vừa bước chân vào căn biệt thự to lớn của View

- Chào cô, có chuyện gì không ạ?

- Cô là...

- Cháu là June đây ạ!

Người phụ nữ nghe thấy thế liền ngẫng đầu lên nhìn June rồi cười nhẹ, bà ấy cười nhẹ đến mức chỉ ở cự li gần mới có thể nhìn thấy, và bà ấy không ai khác chính là mẹ của View

- À, là cô sao?

- Vâng, cô cần gì ạ?

Bà ấy tiến đến gần June hơn, đến mức khiến nàng hơi hoảng sợ mà lùi về sau

- Ta muốn cô biến mất mãi mãi!

- S.. sao ạ?!

- Cô nghe không hiểu hả?

Bà quát lớn vào mặt June, nàng thật sự hoảng sợ rồi, nàng không biết chuyện gì đang diễn ra và người phụ nữ kia là ai, tại sao lại nói ra những lời kì lạ như vậy

- Cháu.. cháu không hiểu, sao cô lại nói thế ạ?

- Không hiểu hay cố tình không hiểu? Chính ba cô đã giết chết chồng của ta và cha của con ta, chỉ tiếc là ông ta đã chết quá sớm, nên bây giờ ta muốn cô phải là người chịu trừng phạt thay ông ta, chỉ vậy thôi!

- Cô.. cô là mẹ của View ạ?

June bất ngờ, giờ thì nàng hiểu rồi, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà nàng bắt đầu đối mặt với những biến cố kinh khủng sắp xảy ra

- Cô còn dám gọi tên con gái ta sao? Cô cũng chỉ là món đồ chơi của con bé thôi!

- Cháu biết chứ! Cô ta vốn không xem cháu ra gì cả

- Vậy cô nghĩ mình là ai, muốn được đối xử như bà hoàng à?

- Cháu không cần, nếu cô đến đây chỉ để gây khó dễ cho cháu thì mời cô về cho ạ!

- Con khốn, dám đuổi cả ta à?

June sắp chịu đựng không nổi nữa, sợ nếu tiếp tục nghe bà ấy nói thì người đau lòng nhất vẫn chỉ có nàng, từng lời mà bà nói ra như từng nhát dao đâm thật sâu vào tim nàng vậy, vô cùng đau đớn

- Cháu không dám đâu ạ, nhưng xin cô hãy tôn trọng cháu một chút

- Ha, hạng con gái như cô cũng muốn được tôn trọng sao? Không phải cô và anh cô đã âm mưu từ trước để cô trở thành người của con gái ta, sao đó vào đây nhân cơ hội quyến rũ con bé sao? Ngu ngốc!

June xiết chặt tay, nước mắt bắt đầu rơi không ngừng, nàng thật không thể chịu nổi nữa, nàng cố gắng kiềm nén, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trả lời

- Thưa cô, cháu không vào đây để quyến rũ ai hết, cháu cũng không có bất cứ âm mưu gì, cháu cũng chỉ bị ép và cháu chẳng sung sướng gì đâu ạ!

- Có hay không cũng chỉ có cô mới là người biết rõ nhất, ta đến đây là muốn cảnh cáo cô, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, rồi cô sẽ nhận lấy hậu quả thích đáng, cứ chờ mà xem!

Bà nhếch mày khiêu khích June rồi quay lưng rời đi, để lại June đáng thương với mớ hỗn độn trong lòng

- Nhưng cháu đã làm gì sai đâu ạ, tại sao cô và View lại muốn hành hạ cháu như vậy?

Bà đứng lại nhưng không ngoảnh đầu lại nhìn June, lạnh nhạt lên tiếng

- Cô làm con của ông ta là đã sai rồi!

Bà rời khỏi biệt thự của View, gương mặt trở nên vô cùng sắt bén, bà hơi nheo mắt, giống như sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra

June chân đứng không vững, nàng ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, nàng lại khóc nữa rồi, nhưng lần này lại cảm thấy đau hơn rất nhiều so với những lần trước

- P'June, chị không sao chứ?

Lita đứng từ xa thấy June như thế thì liền lo lắng chạy đến chỗ nàng

- Hức.. Lita, chị phải làm sao đây?!

June ôm chầm lấy Lita khóc nức nở, ai ai cũng đều xót thương cho số phận của nàng, ấy vậy mà con người sắt đá kia vẫn chưa chịu thức tỉnh, chỉ toàn thích ức hiếp người ta cơ đấy, đúng là nhẫn tâm

____________________________

Tối đến
____________________________

June đang nấu ăn cho con người kia, dù sao nàng vẫn là người của View nên bắt buộc phải cắn răng mà hầu hạ cô

- Hôm nay không chống đối nữa à? Ngoan đấy!

- Tôi chống đối cô cũng nói, mà không chống đối cô cũng nói, tóm lại là cô muốn tôi sống sao đây thưa cô chủ?!

- Được rồi, hôm nay còn cãi tôi cơ đấy!

June lườm View một cái, người gì kì cục hết sức

- Ngồi xuống ăn cùng đi!

- Không đói, chỉ cần nhìn thấy mặt của cô thôi là đã hết muốn ăn rồi!

Vừa mới được khen ngoan, giờ lại trở thành bé hư mất rồi, lại bắt đầu muốn chống đối nữa rồi. View nhìn biểu hiện của June hôm nay cứ là lạ, liền đoán ra có lẽ là giận mình chuyện gì rồi

View nhanh chóng kéo June để nàng ngồi yên vị trên đùi mình, nhưng cô gái nhỏ này vẫn luôn rất bướng bỉnh, nàng đâu chịu ngồi yên để người kia muốn làm gì thì làm

- Thôi nào, lại không ngoan nữa rồi!

- Lại gì nữa đây View?

- Đột nhiên không muốn ăn mấy món này nữa, mà tôi thèm cái khác rồi

- Cô nhiều chuyện quá đi, thèm gì tự đi mà nấu

- Thèm.. 'bánh bao'

- H.. hửm?!

View vừa nói vừa liếc nhìn xuống hai khỏa căng tròn lấp ló bên trong chiếc váy ngủ xinh xắn của June, yết hầu cô nhẹ nhàng di chuyển, cổ họng trở nên khô khốc

View nhấc bỗng June lên bế nàng đi về phía nhà bếp, nàng vùng vẫy muốn cô thả xuống, không biết con người nhiều trò này định làm gì tiếp theo, bế nàng vào bếp để làm gì?? Không phải là muốn 'nấu' nàng ăn đó chứ??

____________________________

End chap 9

Sắp vô học rồi nên tranh thủ ra chap cho mọi người nè, đọc rồi bình chọn cho sốp để tuii có động lực nhaaa khọp khun na kaaa🤗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro