Không khoan nhượng, Không sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai chục tên lao về phía Hải. Hắn vẫn đứng thong dong, rồi nhanh như cắt tung ra hàng chục cú đấm cực kì mạnh, vào những chỗ hiểm trên mặt của chúng. Hắn còn tung ra nhiều cước đá thẳng vào bụng, chân, mặt liên tiếp nhau. Từ trái sang phải, trên xuống dưới, hắn dần đánh gục tất cả... khiến chúng không ngóc dậy được.
Hải đưa tay lên lau máu trên khoé miệng, nhìn về phía Chí Hiếu rồi lao đến. Hai người cùng tung ra những cú đấm nhằm thằng mặt đối phương. Hải lấy lực dùng hai chân đạp vào ngực Chí Hiếu khiến cậu ta ngã ra đất. Rồi hắn lao đến đấm liên tiếp, đập đầu Chí Hiếu xuống đất cho đến khi máu chảy đầy trên khuôn mặt baby của Chí Hiếu, khiến cậu ta không thể phản đòn. Chí Hiếu vẫn cố gắng gượng dậy, Hải dùng sức, đứng lên  đá thẳng vào bụng Chí Hiếu khiến cậu ta phụt máu, đập đầu vào góc tường. Với tất cả sức lực còn lại, Chí Hiếu cố gượng dậy, hộc máu be bét... Như để kết thúc tất cả, Hải xoay mình tung cước đá thẳng vào mặt Chí Hiếu trong cái chớp mắt.... Lần này Chí Hiếu thật sự gục ngã, hơi thở thoi thóp.
" Không khoan nhượng, Không sợ hãi "

Hải nói lớn: " Trong mọi trận đánh, chúng mày nên biết, tao chưa từng thua ai cả. Trước đây cũng vậy, sau này cũng thế..."
Chí Hiếu vẫn gượng sức, cố ngóc đầu dậy nhìn Hải như muốn nói gì đó. Hải đến gần rồi hỏi:" Còn điều gì trăn trối sao?" - " Khụ... Mày.. mày nên nhớ.... trên đời không có kẻ mạnh nhất.. chỉ có kẻ nào mạnh hơn kẻ nào thôi... khụ"
" Vậy sao? Tao đang đi tìm kẻ mạnh hơn tao đây. Đừng ngáng đường tao!"
------------------------
Chứng kiến được toàn bộ sự việc từ tầng 2, Huy bé nhìn Hải nghĩ:" Hắn ta mạnh quá. Năm 2 mà đánh hết được trong vòng chưa đầy 15 phút! Mình phải đi nói với mọi người và đại ca... không nên tự mình hành động.."
------------------------
Hải lấy điếu thuốc, khẽ hút.
Hắn chợt nhớ lại thời cấp 2, lúc hắn bị bắt nạt, bị đánh hội đồng y như thế...
Chúng đánh hắn dã man vì bố của hắn đã lấy đi nhà cửa, gia đình của chúng...
Hắn đã từng nghĩ bố nhất định sẽ tới cứu hắn, đánh lũ nhãi ranh kia cho hắn,nhưng không.... ông không làm như vậy.
Khi biết chuyện, ông đã dạy hắn thế này: " Chỉ khi con là người đứng đầu, người ta mới nể phục, không dám động vào con! Hãy tin cha, Không khoan nhượng, không sợ hãi!"
" Vậy con sẽ thành người giống cha sao?"
" Không con trai! Sau này con có thể làm được nhiều việc lớn hơn ta bây giờ."

Từ đó, hắn tự mình học võ, học dùng kiếm, dao, .... Hắn muốn là người đứng đầu - ngay từ trong ngôi trường cấp 3. Trường cũ cũng vậy, ở đây cũng vậy. Hắn phải là người đứng đầu..
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong