3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới của jungkook thế mà lại sụp đổ mất rồi, vào lúc cậu không hay không biết.

taehyung tìm cho mình một góc khuất sau cầu thang thoát hiểm của bệnh viện mà ngồi thụp xuống. nói đúng hơn là ngã quỵ vì không còn chút sức lực nào.
tờ bệnh án cũng theo đó mà trôi tuột ra khỏi đôi bàn tay đang run rẩy của taehyung.

phải làm sao đây...

taehyung luôn được bạn bè thân thiết gọi là kẻ mắc chứng athazagoraphobia - sợ bị lãng quên. anh là người nếu không muốn điều gì xảy ra với mình thì tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ làm điều tương tự với người khác. vì thế, hơn ai hết, taehyung luôn là người giữ mọi kỷ niệm xung quanh mình một cách kỹ càng nhất.

bằng chứng là những cuộn phim không còn chỗ trống được taehyung xếp gọn trên kệ sách ở nhà hay những tấm ảnh được taehyung rửa ra cất gọn trên album và các khung ảnh lớn nhỏ ở nhà. và, một trái tim, một khối óc luôn lưu giữ tất cả mọi khoảnh khắc mà taehyung cho là quý báu, là vô giá.

ấy vậy mà giờ phút này bên tai của taehyung chỉ còn những lời nói vang vọng của y bác sĩ lúc nãy.

" cậu không còn cách nào khác. nếu không phẫu thuật và chấp nhận quên đi tất cả ký ức về người cậu yêu cũng như đoạn tình cảm đó, cậu sẽ chết. "

không còn cách nào khác.

kim taehyung  - mặt trời nhỏ luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi mình của jeon jungkook lúc này đang bật khóc nức nở, nức nở như chưa từng được khóc.

chưa từng được khóc.

phải rồi, vì taehyung luôn nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt tích cực nhất. chẳng điều gì có thể làm sự yêu đời của taehyung biến mất. thế nên, anh chưa từng được khóc.

taehyung muốn sống, taehyung muốn cùng người mình yêu thương trải qua những ngày tháng từ thiếu niên, trưởng thành đến khi hai màu tóc trên mái đầu. muốn cùng người mình yêu thương xuân đến thì ngắm hoa, hạ sang thì đi biển, thu tới ngắm lá cây rơi và cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa khi đông về. muốn cùng người mình yêu đến khi răng long đầu bạc vẫn còn cảm nhận được dòng chảy ấm nóng của hai trái tim như muốn hoà vào làm một. taehyung muốn được chở che bởi jungkook cho tới khi mình chết đi.

taehyung tham lam không muốn quên đi đoạn ký ức đó, đoạn ký ức có jungkook luôn đứng chờ anh dưới tán thông già sau mỗi giờ tan học, đoạn ký ức có jungkook dù cho là một ocd chính hiệu cũng chẳng bao giờ sợ nước dãi của taehyung chảy xuống chân mình.

đoạn ký ức có jungkook, đều là đoạn ký ức mà taehyung không muốn quên.

-

jungkook chuẩn bị bước lên sàn thi đấu. cậu đang nhìn ngắm nụ cười tràn ngập ấm áp như nắng mai ngoài cửa sổ của taehyung qua tấm ảnh mà mình luôn mang theo trong ví mỗi lần đi xa để có cái nhìn cho đỡ nhớ anh.

chờ em nhé taehyung, em yêu anh.

jungkook bước lên sàn đấu, mở đầu với những bước chuyển mình hết sức dẻo dai và đẹp mắt. bên trên khán đài tiếng reo hò không ngừng cổ vũ cho tuyển thủ người hàn tuổi trẻ tài cao.

đúng vậy, chỉ mới 18 tuổi nhưng jeon jungkook đã phá kỷ lục chưa ai làm được. 4 lần giành được huy chương vàng của giải trượt băng quốc tế khi chưa tròn 20.

jungkook cố gắng luyện tập ngày đêm đến quên ăn quên ngủ cũng chỉ vì lời hứa của mình với hậu phương đang ngày đêm dõi theo cậu dù khoảng cách địa lý là nửa vòng trái đất.

" ngay khi em đạt được huy chương vàng thứ năm của giải đấu quốc tế, em sẽ cầm cả năm huy chương quỳ dưới chân kim taehyung và cầu hôn. "

taehyung ngỡ đâu đó chỉ là lời nói bâng quơ của nhóc con chưa đủ tuổi vị thành niên năm đó. nhưng không, jungkook là người mà khi lời đã ra khỏi miệng còn chắc hơn bia đá ngàn năm. vĩnh viễn trường tồn, như tình yêu của cậu dành cho taehyung.

-

cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày taehyung biết rõ nguồn gốc của những cơn ho ra máu không ngừng cũng như hương vị hoa diên vĩ luôn tràn lên cuống họng mà tham lam chiếm đoạt đi vị giác của taehyung. taehyung không buồn ăn uống, vì giờ phút này dù cho có là thịt bò kobe thượng hạng do chính tay jin chế biến hay bánh gato dâu yêu thích của taehyung được jimin mua từ busan mang về cũng chẳng còn mùi vị gì nữa rồi, ngoại trừ vị đắng nghét của hoa diên vĩ nơi đầu lưỡi.

taehyung dần thu mình hơn, dễ chột dạ hơn mỗi khi nhận được lời khen rằng trên người anh luôn thoang thoảng mùi hoa diên vĩ. nhưng taehyung biết, chính bản thân anh chán ghét và sợ hãi cái thứ mùi hương đấy ngày càng nồng nặc đến nhường nào.

vì nó càng nồng nặc, nghĩa là ngày anh rời xa jungkook cùng những kí ức về cậu, ngày càng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro