chap 12.1-Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba Ba,có phải con bị ung thư rồi không?"

Vẫn giữ nụ cười ngây thơ trên mặt.Trương Kiều Lan nhìn hắn với một ánh mắt ấm áp...cô biết thời gian không còn nhiều...nên phải trân trọng những phút giây này.Trương Vĩ Dạ vì một câu nói của cô,mà tâm trạng hắn bây giờ hỗn loạn vô cùng.Thật không ngờ...ngay từ đầu cô đã biết.Kiều Lan nói tiếp

"Con..không sao đâu!"

Không sao? Ung thư giai đoạn cuối mà còn nói được vậy.Điều này khiến hắn cảm giác tức giận vô cùng.Nhưng nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc đến lạ kỳ của cô,người mắc bệnh còn vui mà tại sao hắn có thể bực tức được chứ.Hắn điềm tĩnh nói

"Được rồi,chúng ta đi thôi"

"Ừm"

Cứ thế,những ngày tháng vui vẻ của hai người bắt đầu.Bây giờ,Trương Kiều Lan chả khác gì một cô thiếu nữ,nên việc nảy sinh tình cảm giữa hai người ngày càng biểu lộ.Nhưng thâm tâm của cả hai đều chối bỏ sự thật này,một người thì cho là tình thương cho con gái,một người lại cho là sự cảm mến đối với ân nhân.Nhưng thực sự,những ngày tháng sau này quả là rất hạnh phúc.Cho đến cái ngày đó,

Đó là sinh nhật của Trương Kiều Lan nên hắn cùng cô tới công viên

"Ba...Ba nhìn nè! Con dễ thương không"

Cô đeo trên đầu mình một cái cài tai thỏ,trông rất đẹp.Hắn nhìn cô,mỉm cười

"Bảo bối của Ba mặc gì cũng dễ thương!"

Nghe hắn nói vậy,cô đỏ mặt.Vào cái độ tuổi 14 này,việc đỏ mặt trước một người trẻ tuổi,đẹp trai như Ba của cô,đằng nào hắn cũng mới 24 tuổi thôi...có vẻ rất bình thường a~

"Đoàng!"

Bỗng nhiên từ đâu,một viên đạn bắn vào gáy Trương Kiều Lan.Trong thoáng chốc,hắn như mất hồn.Nãy cô còn tươi cười mà sao bây giờ lại..nằm trên mặt đất? Vài giây sau,hắn điềm tĩnh lại,trước mắt Trương Vĩ Dạ chính là cô,nhưng bây giờ cô không còn cười mà đang nằm trong vũng máu? Cô thoi thóp gọi hắn,bị bắn trúng sau gáy nên không thể cứu sống được,cô biết điều đó nên đã nói với hắn những lời cuối

"Ba Ba..con yêu người,...không...Vĩ Dạ em yêu anh!"

Rồi cô trút hơi thở cuối cùng :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh