chap 2- nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thưa lão đại,cô bé này là ai ạ?"
"Là đại tiểu thư của các người cũng là con gái bảo bối của ta!"
Trong suốt 5 năm sống ở nhà thờ,cô chưa bao giờ vào thành phố hay nhìn thấy những ngôi biệt thư nguy nga tráng lệ,nhưng này hôm nay Kiều Lan đã được thấy chúng,trước mắt cô là một căn biệt thự to lớn và hai hàng vệ sĩ,người hầu
"Ba Ba,họ là ai ạ..?"
"Họ là người hầu của con đấy và người sẽ bảo vệ con"
"Bảo vệ? Người hầu? Giống như siêu anh hùng ấy ạ?"
"Cũng khá giống vậy đấy"
Ánh mắt cô bé bỗng sáng ngời lên
"Woa"
Cô bỗng nhiên nhảy lên ôm chặt lấy hắn
"Ba Ba,con từ nay sẽ thành công chúa được người hùng bảo vệ ạ ?"
Trong 20 năm cuộc đời,chưa bao giờ ai dám lỗ mãng đến mức nhảy chồm lên người hắn như vậy cả,nếu có thì người đó chưa chắc còn sống đến ngày hôm nay đâu.Theo lẽ hắn phải tức giận,nhưng lúc này hắn lại nở một nụ cười tràn đầy hạnh phục
"Ừm,con là tiểu công chúa bé nhỏ mà"
--------------------------------------------------
"Ba ba,đống..đống quần áo dễ thương này là của ai vậy hả Ba?"
Cô chỉ tay vào "đống" quần áo trẻ em hàng hiệu ở giữa phòng thay đồ,đôi mắt sáng rực lên
"Của con đấy"
"Thật ..thật không ạ?"
Từ trước đến nay,cô chỉ mặc đống quần áo cũ của người đến cầu nguyện tặng,nên những món đồ hàng hiệu này cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ được mặc chúng
"Thật!"
"Ba ba,con yêu ba nhất!"
Rồi cô chạy lại phía tủ quần áo,ngắm nhìn từng bộ đồ một
"Ba,con không thể mặc hết chúng,con có thể đem tặng các bạn bớt không ạ?"
hắn hiểu "các bạn" của cô là ai,đó là những đứa trẻ khác ở nhà thờ
"Không thể,đây là đồ ta mua dành cho con"
Bỗng nhiên mắt cô rưng rưng nước mắt
"vậy thôi ạ.."
"nhưng lần sau,chúng ta sẽ mua bộ đồ khác cho mọi người"
Mắt cô sáng trở lại
"cảm ơn ba ba!"
-------------------------------
"bé con,sao con chưa ngủ?"
"Con không ngủ được..con sợ..sợ..những cơn ác mộng về.."
"được rồi..con hay ôm ta đây này,ta sẽ luôn bảo vệ con"
Đúng,hắn biết điều Kiều Lan,cơn ác mộng mà cô nói đến chính là những ngày tháng cô bị tra tấn bởi chính mẹ ruột,nghĩ đến chỉ khiến hắn thêm tức giận,nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Kiều Lan,hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn
"ba ba.."
cô chui vào vòng tay rộng lớn của hắn,hắn chạm tay lên mái tóc vàng mượt,mềm mại của cô.Hắn thầm nghĩ:
"Kiều lan,ta sẽ chăm sóc con thật tốt.."
Sáng hôm sau,
"Ba Ba,những món đồ ăn này..này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh